Tôi nhẹ nhàng thở ra, âm thầm an ủi chính mình, tuy biết hy vọng xa vời nhưng tối thiểu có lẽ cũng có một phần mười cơ hội.
Nghĩ như thế, tôi đảo mắt nhìn xung quanh, thình lình dừng lại ở một người thanh niên ngồi ở một góc khuất gần cửa sổ.
Vừa nhìn thấy anh ta, trong đầu cô lập tức lóe lên hai từ: đối thủ!
Anh ta cũng tầm hai mươi mấy, đẹp trai, vẻ ngoài rất đàn ông, hào hoa phong nhã, đôi mắt đen láy, làn da trắng nõn nhẵn bóng, vóc dáng cao ráo, cung cách lịch thiệp mang phong thái của một quân vương, vẻ ngoài xuất chúng đã làm người ta sợ chết khiếp thì thôi đi, thế mà từ đầu đến chân đều toát ra khí chất tinh anh ưu tú, quan trọng hơn là nét mặt thoải mái, ánh mắt trong trẻo không có chút gì sợ sệt, nổi bật hơn hẳn so với những ứng viên khác ở đây, bao gồm cả tôi.