Em là cô gái mang trong trái tim mình chằng chịt những vết thương. Lòng tin của em hằn lên vô vàn vết xước. Em tự vẽ một vòng tròn an toàn và ngồi yên trong đó, vòng tròn mang tên buông bỏ…
Vậy mà anh tới rồi cố chen vào ngồi chung trong chiếc vòng đó, thấy quá chật chội, anh kéo em ra khỏi chốn an yên em tự bảo vệ mình.
Em không ngăn được trái tim mình xuôi theo ánh mắt đầy mê hoặc yêu thương của anh mà đặt bàn tay vào lòng bàn tay anh, cứ thế đi về cuối phố…
Em về đến nhà, chưa được bao lâu thì nhận đươc tin nhắn thoại của anh :
“Em à, chiều nay tay anh vô tình dính cà ri, khi nãy nắm tay em, anh tiện thể quẹt lên tay em luôn rồi, vậy là tối nay, tay em vẫn có chút gì đó của tay anh ở bên đó nhé. Nắm tay em là một điều thật tuyệt, anh sẽ không buông tay đâu.”