– Á! – Cô bé chợt kêu lên xé tan sự im lặng.
– Sao vậy? – Cậu ta quay sang lo lắng hỏi.
– Em sắp muộn học rồi!em phải đi đây! – Cô bé chạy lao ra thì bị cậu ta nắm tay giữ lại đưa cho cái ô.
– Cầm lấy đi!
– Như vậy được không?
– Được! Cậu ấy nhấn mạnh đầy kiên định.
Cô bé vội vàng nhận chiếc ô đó và chạy đi,lên tới xe buýt mà cô cảm thấy trái tim mình vẫn đang đập thình thịch vì đây là lần đầu tiên cô nắm tay một người con trai.Một người con trai xuất hiện trước mặt cô một cách mờ ảo khiến cô không thể nhớ rõ khuôn mặt. Chỉ nhớ được cậu ta có một mái tóc vàng nắng và một đôi mắt đen huyền bí kèm theo đó là một giọng nói trầm ấm như một tiếng đàn du dương. Gợi lên cho cô bao xúc cảm kì lạ và trái tim cô như đang lỗi nhịp với những rung động đầu đời.