Tiếng đàn dứt. Quán lặng đi. Tiếng ồn ào lại bắt đầu trở lại. Anh mỉm cười nhìn tôi rồi tiến lại phía bàn chúng tôi ngồi ban nãy. Nhìn anh khuấy đều ly café, tôi tinh nghịch chọc anh:
– Anh cứ đẹp trai thế này, cứ đánh piano hay đến thế này, cứ nhẹ nhàng đến thế này, mấy cô gái kia đang chuẩn bị xin nộp đơn làm người yêu của anh hết đấy!
– Vậy cơ à? Anh nghĩ mình không được phúc phần đó đâu.
– Này này, anh cứ như thế ế già thì em làm sao an tâm cho được!
– Thì em lo cho anh suốt đời đi!
– Không