cho-anh-nam-phut
Vy đẩy cặp kính cận lên cao sống mũi, nhìn lại màn hình điện thoại. “11h20 phút”. Nàng đã ích kỉ quá chăng?. Lẽ ra nàng nên bảo lão ở nhà và tự bắt taxi về mới phải. Nhưng, hai tháng xa cách, phải trải qua một đêm dài mà không gặp lão, nàng làm sao có thể ngủ được. Và hẳn, lão cũng vậy. Nàng khẽ mỉm cười trong khi tâm trí nàng bay bổng giữa viễn cảnh gặp lại lão. Nàng sẽ chạy ào vào vòng tay của lão, hay là nhăn mặt phụng phịu vì lão đến muộn nhỉ?. Ôi, nàng không biết nữa. Hai tiếng ngồi chờ sốt ruột ở nhà ga vì tàu delay giờ khởi hành, giờ nàng lại vêu mặt đợi lão đến đón. Thời gian cứ cố tình làm dày thêm nỗi nhớ lão cồn cào trong lòng nàng.