Hạ đứng lặng bên đường nhìn chiếc xe máy vừa phóng qua mình. Cô gục xuống bên vệ đường. Cô cảm thấy khó thở, cảm thấy tim đau thắt. Có một thứ gì đó cứ òa ập đến trong lòng cô, uất nghẹn và đầy căm hận. Chỉ vài giây thôi cô cũng đủ nhận ra bóng dáng của con người đó. Cô sẽ không thể nào nhầm lẫn được vì hình ảnh của anh khắc sâu vào tâm khảm cô nên dù anh chỉ lướt cô cô, cô cũng sẽ nhận ra.
Nếu là bình thường, Hạ sẽ gọi anh thật lớn vì chỉ thoáng thấy anh cũng làm cho bầu trời của cô trong trẻo lên lạ thường. Nhưng lần này, Hạ không thể cất được tiếng gọi. Có điều gì chặn nơi cổ họng và nước mắt cứ trào ra vô thức. Đó là anh! Nhưng ngồi đằng sau anh là một người con gái khác. Cô ấy ôm anh thật chặt, khẽ đặt lên má anh một nụ hôn. Cảnh tượng đó ai cũng có thể hiểu: Họ là một đôi!