Nguyên đứng dậy ra khỏi nhà lúc trời gần về tối. Cả đêm hôm ấy anh không về. Tôi cứ hướng mắt mãi về phía cửa ra vào, chờ nghe được tiếng mở cửa của anh. Cho đến khi trời gần sáng, tôi xách chiếc vali nhỏ chỉ đựng một vài bộ quần áo, viết một tờ giấy nhớ để lại rồi ra khỏi ngôi nhà tôi đã sống gần một năm trời.
Thực ra, tôi có tình cảm với Nguyên. Nhưng đó chỉ là tình cảm sau một thời gian sống cùng nhau dưới một mái nhà. Những gì anh làm cho tôi, không phải tôi không biết, mà là cố tình không biết. So với những lỗi lầm và dã tâm của mình, tôi nghĩ mình không xứng đáng có được thứ quý giá ấy từ anh.
Và với những bế tắc ấy, tôi mới yêu Duy. Tôi bị hấp dẫn bởi tình cảm mạnh mẽ của c