-Tôi hút thuốc chẳng khác nào cô uống rượu. Đều là để giải tỏa tinh thần thôi!
Nhìn người con trai đối diện mặt vẫn còn non nớt, ánh mắt còn sáng như pha lê, tôi bất giác bật cười. Cụm từ “giải tỏa tinh thần” mặc dù không phải dành riêng cho ai, nhưng cũng không phải ai nói cũng được. Nhất là khi chưa hiểu rõ điều đó là gì, chưa thể định nghĩa được chính xác, chỉ là nghe nhắc đến nhiều, cứ ngỡ đã ngấm vào mình, nhưng thật ra là chỉ đang ở bên tai.
-Có có thể khinh thường tôi nếu muốn, nhưng thật tốt nếu cô có thể ngồi nói chuyện với tôi.
Nghĩ tới người đàn ông ấy hôm nay chắc cũng không về nhà, tôi cũng từ bỏ suy nghĩ đi lang thang trên đường phố mùa đông rét mướt. Thực ra có một người xa lạ để trò chuyện giữa chốn náo nhiệt điên cuồng này cũng chẳng phải ý tồi.