Đức bóp chặt cổ tay Nguyên, gằn từng chữ một:
– Bỏ – tay – cô – ấy – ra!
– Mày là thằng quái nào? – Nguyên hằm hè.
– Tao là người yêu Trâm – Mắt Đức vằn lên tia đỏ.
Nguyên nhìn Trâm, chờ đợi xác nhận từ cô. Trâm không nói gì, lẳng lặng gỡ tay từng người một ra. Nhưng Đức níu chặt bàn tay cô không muốn buông. Trâm nhìn thẳng vào mắt anh, bỗng thấy một tia nhìn tuyệt vọng.
Đức biết Nguyên là ai, biết thời gian qua trong lòng Trâm vẫn có anh ta. Không phải Đức mới biết Trâm từ sau sinh nhật Su. Anh gặp Trâm khi đưa Su đi dự lễ khai giảng năm lớp 10 thay bố mẹ. Nụ cười thuần khiết của cô khi đó làm Đức thấy cô như ở một thế g