Tôi miễn cưỡng nở nụ cười trên môi khẽ nói:
– Chào anh!
Anh tiến lại ngồi cạnh tôi, bờ môi khẽ nhếch:
– Đã lâu không gặp em rồi!
– Hai năm!- Khoé môi tôi cong lên, điềm tĩnh trả lời, có mọt sự châm chọc, mỉa mai không hề nhẹ.
– Nhanh thật.
– Không ngờ lại gặp anh ở đây.
– Em khó chịu?- Anh quay sang nhìn tôi, hai hàng lông mày đang nhíu lại.
Tôi cười nhạt lắc đầu.
– Không. Mà sao hôm nay anh không đi với vợ?
Anh nhìn tôi một lúc, sau đó quay đi cười khẩy.
– Ly dị rồi!
– Ồ…- Tôi cố giấu đi sự ngạc nhiên của mình, vờ như không quan tâm tới cuộc sống của anh.
– Từ hai năm trước.- Anh nói