– Việc gấp lắm à? Mai anh đi không được sao? Hôm nay là Ngày lễ tình nhân mà.
Anh cười dịu dàng, xoa đầu tôi dỗ dành:
– Em ngoan, ở nhà đợi anh. Anh đi hai hôm sẽ về mà.
– Anh vẫn ở căn hộ cũ phải không?- Tôi vừa thắt lại cà vạt cho anh, vừa thăm dò.
– Ừ, em sợ anh đi đâu à?- Anh nở nụ cười châm chọc.
– Em tự ti đến vậy sao?- Tôi nhăn mũi.
– Vậy đợi anh ở nhà, trời lạnh đừng đi đâu. Còn nữa, không được thức khuya, nhớ phải ngủ sớm.
– Tối em không được đi chơi với bạn sao?
– Có con trai không?
– Dĩ nhiên có rồi- Tôi thật thà gật đầu đáp.
– Vậy thì không được- Anh nhéo má tôi cười- Tối ở nhà đợi điện thoại của anh.
Anh đi rồi, chỉ còn một mình tôi giữa căn hộ trống trải này. Đây không phải lần đầu tiên anh không ở nhà, nhưng cô đơn vào ngày lễ tình nhân… tôi thực sự không muốn.