Và em đã nói dối, chẳng phải lần đầu tiên em nói dối, em đã từng nói dối một cách trơn tru nhưng sao lần này lời nói dối bật ra khỏi đôi môi một cách khó khăn, khi lời nói bật ra thì em đã không níu kéo lại được, nhìn anh rạng rỡ vì hạnh phúc em lại ray rứt trong lòng, lương tâm dằn vặt em lại không nỡ lừa dối anh, em sợ anh sẽ đau khổ hơn khi biết sự thật.
Em đã quyết định nói thật, nhưng lời nói thật của em đã làm tổn thương anh, em chỉ biết nói câu xin lỗi, em chẳng đo lường được phản ứng của anh. Anh đã chán nản đã buông xuôi tất cả, anh căm ghét thế giới này đòi sang thế giới khác, nơi đó anh sẽ được bình yên hơn. Em mong muốn em và anh sẽ là bạn bè nhưng anh lại từ chối em. Em đã mong anh hãy quên em như khi xưa em từng mong anh hãy nhớ đến em. “Tình yêu chỉ là một trò chơi cút bắt, suốt đời cứ mãi đuổi nhau, tìm nhau”. Em cay đắng khi nhận thấy sự nhận xét của mình là chính xác, tình yêu chỉ là một trò đùa không hơn không kém. Và em đã bất lực nhìn anh lao vút qua đời mình, lòng trống rỗng và vô vọng. Một cơn lốc đã đi qua đời em, trái tim em ngân lên một điệp khúc thật buồn.