Cái cảm giác là người yêu anh, được tay trong tay đi dạo cùng anh và nhận ra rằng đôi bàn tay ấy lạnh ngắt, ánh mắt vô hồn và không chút cảm giác khi bên em.
Vậy mà em vẫn đón nhận anh, em tự phủ nhận tình cảm sâu đậm của anh với người con gái kia bao năm qua sẽ chỉ còn là chút gió thoảng qua và em sẽ chiếm được tình yêu của anh nhanh thôi. Em không biết tình yêu nhiều tới mức đó hay sự ham muốn được sở hữu anh nhiều hơn mà em lại suy nghĩ đơn giản và ngây thơ đến vậy.