Em biết là anh nhớ về người đó. Đã rất nhiều lần như thế, em tự nhủ rằng sẽ chỉ lần này nữa thôi, rồi anh sẽ không còn nhớ về chị ấy mỗi khi đi cùng em, không còn đưa em tới mọi điểm mà hai người đã từng đi và anh sẽ nhận ra rằng, lúc này, người mà anh đang nắm tay, người mà anh gọi là người yêu là em chứ không phải là chị ấy. Vậy mà, điều em chờ vẫn mãi mãi không đến…
Trong tình yêu của chúng mình anh cứ hiện hữu như một cái bóng không cảm xúc. Anh nhận lời yêu em vì thấy em tốt, em chân thành nhưng con tim anh không hề rung động hoặc chí ít lúc này là thế. Em cũng cứ lầm lạc tin rằng em sẽ chịu đựng