– Anh muốn nói cái nào ?
– Buổi chiều nay, cơn mưa, hoa phượng đầu hạ …
Tôi bỏ lửng câu nói, phóng ánh mắt ra ngoài cơn mưa . Bỗng nhiên tôi im lặng, em cũng im lặng, nhưng mưa không im lặng, vẫn rào rạo chạy trên mái ngói . Thật lâu em nói nghe thầm thì:
– Sao anh dừng lại thế, em đang chờ mà!
– Và cả em nữa … nhưng anh…
– Đừng nói nữa anh . Hình như mưa khiến người ta sống với kỷ niệm nhiều hơn. Chị ấy như thế nào hả anh?
– Không hẳn là kỷ niệm. Anh vẫn đang chờ đợi và tin tưởng vào tình cảm của mình.
– Em cũng đang chờ đợi thời gian đó thôi .
– Nhưng anh rất khó xử khi ai đó phải buồn vì mình. Em hiểu không?
– Không phải ai cũng đều chịu được thử thách lớn trong tình cảm. Anh biết vậy sao còn ích kỷ – Em nói giọng giận hờn, nghe như có tiếng mưa lẫn trong lời em nói .