Khi em lừa dối tất cả mọi người bằng cách cố gồng mình lên tỏ ra rằng mình đang hạnh phúc, khi em làm giả mọi thứ để minh chứng rằng mình không còn độc thân mà cũng có đôi có cặp như bao người khác, khi em cố gắng để không trở nên đáng thương trong mắt người khác mà ép buộc bản thân phải nén xuống quá nhiều nỗi đau, sự hẫng hụt và cả cảm xúc thật của bản thân.
Em có thể lừa được người khác, nhưng em có lừa được chính mình đâu, thế nên đến tận cùng thì người bị đau vẫn chỉ là em. Hạnh phúc giả tạo còn khó chịu hơn cả nỗi đau chân thật, đừng cố tỏ ra hạnh phúc trong khi trái tim bắt đầu biết đau.
Tại sao phải lừa dối? Tại sao phải đắp lên người nhiều thứ huyễn hoặc phù phiếm cho người khác thấy, để rồi những lúc chẳng có ai bên cạnh, em mới thấy mình rõ ràng là cô đơn biết bao nhiêu.