Tình yêu dù đẹp cỡ mấy cũng chẳng thể giữ mình là viên ngọc trong không vệt xước, chẳng ai có được một tình yêu như thế cả, vẫn cứ là thực tế khốc liệt, vẫn cứ là con người ta thua hiện thực.
Ba năm trước…
“Hà Nội tháng 12, từng đợt gió rít qua cổ áo, buốt lạnh. Nhi co ro cuộn tròn trong chiếc chăn bông to sụ, nhăn nhăn trán khi thấy Hoàng lay cô:
– Dậy, dậy đi chơi!
– Trưa đi anh!– Dậy mau, ngủ nhiều thành con mèo ú.
Hai từ “mèo ú” đụng chạm làm Nhi “tổn thương” ghê gớm, cái thân hình cao có mét rưỡi mà kim quay của cái cân lúc nào cũng dừng trên số 50. Nhi giả vờ khóc thành tiếng, vùng dậy rồi lấy cái gối vụt Hoàng tới tấp: