Chợt hiểu ra vấn đề, nàng ngước đôi mắt đau đớn nhìn về phía gã, vun môi vứt ra hai chữ vào mặt gã, như thể hai từ này vốn là bản chất của gã: “Cầm thú!”
Gã lờ đi phản ứng của người con gái trong phòng vừa mắng gã là cầm thú, gã nhìn nàng với đôi mắt lạnh lùng, nhưng ánh lên chút đau đớn. “Dậy rồi à?”
Nàng thấy gã phản ứng quá bình thường, xem như chẳng có gì xảy ra, cái khuôn mặt lạnh lùng, vươn vấn chút đào hào, vô tư lự. Nàng đứng dậy, chạy thật nhanh tới gã, vun tay tát vào mặt gã. Khuôn mặt gã đỏ hoe bên má, nhưng khóe miệng gã lại nhếch lên. “Nhẹ quá đó, em chỉ có bao nhiêu phẩn nộ thôi sao?”
“Bốp!”-Nàng vun tay tát vào má bên kia của gã. Khuôn mặt gã đỏ hoe hai bên má, nhưng khóe miệng vẫn nhếch mép. Nàng đánh thùm thụp vào ngực gã, nước mắt nàng cứ tuôn ra không xiết. Gã cầm thú đã cướp đi cuộc đời của nàng, lấy đi sự trong trắng của nàng. Chỉ một đêm. Một đêm lấy đi cuộc đời của nàng. Tình yêu ba năm của nàng và bạn trai không bằng một đêm tội lỗi với gã.….