Sáng Hà Nội ít khói nhiều sương, từng lớp cứ giăng lảnh bảng tạo thành một màn hư ảo cũng đủ khiến cho ai đó phải xuýt xoa đôi bàn tay đang run lên vì lạnh. Con phố ngái ngủ nằm im lìm để mặc lá xác xơ rơi rụng, bước chân người cứ vội vã lướt ngang qua, hằn lên từng vết, cô đơn đến lạ. Anh bảo rằng anh thèm cảm giác thức dậy vào buổi sáng chớm đông khi gió lùa thốc vào khe cửa, tay tự ôm lấy thân mình, nhắm mắt lại nghe nhịp thở mùa đông đến rất gần; thèm được mặc những chiếc áo khoác to xụ, quàng chiếc khăn màu xanh rêu kín cổ bước xuống phố, dù lạnh nhưng vẫn thấy ấm áp biết bao…Anh thèm được trở mình giữa đêm đông Hà Nội và nắm lấy bàn tay em, hít hà lấy sương đêm rơi nhoài trên vạt áo…