Em gửi cho anh những mùa gió chướng về trên phố, gió hanh hao lùa sâu vào nỗi nhớ về ngày Hà Nội còn đầy nắng, tưởng chừng như có thể gói nắng lại để ủ ấm những ngày mùa đông lạnh giá.
Sài Gòn lặng lẽ ngâm mình trong tiết trời chỉ se sẽ lạnh vào sáng mai, nhưng bình minh thức dậy là lúc mặt trời đã nằm vắt vẻo trên cao tự lúc nào. Đường phố, con người như những mảnh ghép va vào nhau chạm trổ nên bức tranh hài hòa, êm dịu giữa ồn ào, vội vã.
Anh có biết Hà Nội sáng chớm lạnh khiến con người ta co ro bước vội qua đường, ngửa mặt lên trời cao tìm kiếm một tia nắng mỏng khẽ vén màn mây le lói cũng chẳng thấy. Hà Nội buồn tênh những ngày đông về, Hà Nội nhớ nắng, Hà Nội nhớ anh…