Những buổi chiều đông, hoàng hôn ôm thành phố vào cô đơn, gió rít mạnh lên từng hồi như vô vàn vết cào xé đang rê nhẹ trên từng thớ thịt. Ngoảnh đầu nhìn lại để tìm một chút áng nắng chiều còn rớt lại trên mái phố nhưng không thấy. Đông Hà Nội giấu nắng vào sâu trong lòng người, để ai đó vẫn mải miết đi tìm, tìm hoài…
Anh có nhớ cung đường Phan Đình Phùng, con đường đẹp nhất khi thu về, chòng chành lá rớt. Ngày xưa em từng dại khờ bảo anh tìm cho em một tia nắng mỏng, rất mỏng len lỏi qua từng tán cây cổ thụ kia để em gom vào tim để nhớ một mùa sắp qua; anh ngốc nghếch đi tìm nắng cho em, nhưng nắng không về, anh cũng bỏ em đi…
Sài gòn cõng nắng về nơi đâu, cõng yêu thương c