Và rồi… tao đã gặp chàng mày ơi… tao yêu chàng ngay cái nhìn đầu tiên, đồng thời cũng hận chàng vô độ. Chính chàng… chính chàng đã làm tao rơi mất cái đùi gà nướng mật ong đang cầm trên tay khi tao nhìn thấy chàng. Rồi khi ấy, bao tử tao không còn thèm nhớ đồ ăn, vì tao đã bận chăm chú vào chàng. Chàng lãng tử nhưng cực đàn ông, ôi, tao thích, tao thích… Tóc cắt ngắn, râu quai nón mờ mờ, mắt một mí, cười nhếch mép… đểu ơi là đểu… hư ơi là hư… Nhưng đàn ông không hư đàn bà đâu mê phải không mày???”
– Khoan, khoan, người đẹp, để tao chậm nước miếng… rồi, tiếp.