Em lăn lộn trên giường, đá chăn đạp gối. Ghét cái thói quen tắt chuông, tắt cả rung rồi đáp điện thoại xuống cuối giường (nghe người ta bảo để điện thoại gần đầu thì hại não) của anh. Vật vã mãi rồi cũng chìm được vào giấc ngủ lúc đã gần rạng sáng, em vùi đầu vào chăn, cuộn tròn như con mèo nhỏ.
Sáng ra bảnh mắt, anh gọi lại cho em, lè nhè:
– Đêm qua gọi anh gì đấy?
– Ưm…không…! – Em ngái ngủ hậm hực trả lời.
– Không cái gì, thế dậy đê!
– Điên à? Hôm nay thứ mấy?