Cậu cúi xuống tháo đôi giày búp bê đang đeo ở chân tôi, nói không cảm xúc:
– Không sao mà mặt tái nhợt còn toát mồ hôi nữa kìa.
Rắc.
Tôi cắn răng, không rên. Khớp xương về vị trí cũ, đau nhói đến tận đỉnh đầu. Nước mắt tôi lưng tròng nhưng bị hãm không rơi xuống.
Cậu vỗ vỗ vai tôi, giọng lạnh hẳn:
– Ai dạy chị đau cũng không nói? Đau cũng không khóc?
– Tôi ghét nhất bị người khác vỗ vào vai trái, xui lắm.
– A, thế để em vỗ vai phải cho đều.
– …
Buổi chiều hôm đó, dưới tàng hoa sưa, Thần Hy đàn cho tôi những khúc nhạc cậu vừa nghĩ ra. Tiếng nhạc du dương có mùi nhựa cây ngai ngái trong rừng, có tiếng đớp mồi ban đêm của chú ếch con bên hồ, có tiếng chim non ríu rít c