Với bầu trời rực sáng được thắp lên từ hàng chục ngàn chiếc đèn lồng, dòng sông lấp lánh với hàng trăm nghìn chiếc thuyền hoa đăng nối nhau trôi theo dòng nước, Vi thầm ước một điều ước và thả chiếc đèn lòng đèn lên trời. Không hề liếc nhìn sang anh, cô nói thoảng nhẹ, như thể cả tâm tư đã theo chiếc đèn lồng bay lên cao:
– Em sẽ rất nhớ anh!
Đáp lại câu nói của Vi, là một vòng tay ghì chặt lấy.
– Em muốn thế này sao?
– Được đứng cùng anh giữa muôn vàn ánh sáng, ước mơ của em được thực hiện rồi. Giờ đến lúc em sống một cuộc sống không có anh.
Người đứng bên cạnh lặng lẽ siết chặt cô hơn, hai người lặng ngắm hàng ngàn ngọn đèn bay trên bầu trời đêm rực rỡ. Anh không biết cô đã ước ao gì, chỉ mong là bước đi của cô sau này, sẽ thật hạnh phúc.