lam tinh roi khoc
Sau đêm nay, khi bình minh lên, chàng sẽ đến công ty, tiếp tục đóng vai một giám đốc trẻ tuổi thành đạt và độc thân. Hàng loạt những cô gái sẽ ve vãn chàng như loài công khoe ra cái đuôi rực rỡ màu sắc cuốn hút bạn tình. Còn chàng vẫn thế, kiêu ngạo và luôn thách thức, đứng lặng yên nhìn lũ người ấy xu nịnh mình. Qúa nhiều mặt nạ. Qúa nhiều thị phi. Sự giả tạo có mặt ở khắp nơi mà chẳng có điều gì chân thật. Chàng quá mệt mỏi với hàng loạt khuôn mặt trắng trẻo, hồng tươi nhưng đằng sau là sự mục nát, tuyệt vọng. Những toan tính vây lấy chàng, cơ hồ màn sương dày đặc mà mặt trời chẳng thể xua đi.
Còn nàng thì sao?
Sau đêm nay, nàng sẽ về nhà, lo cho đứa con gái bé bỏng mồ côi cha. Khi gửi bé vào nhà trẻ xong, nàng đến công ty. Trong chiếc váy sang trọng, mùi nước hoa sực nức, nàng cười tươi đón chào những vị khách lịch lãm nhưng vô cảm. Vài kẻ trong số đó đưa cho nàng số điện thoại và một cuộc hẹn. Có gã đã yên bề gia thất. Số khác thì độc thân, nhưng khi thấy nàng dắt theo một đứa bé, họ liền lẳng lặng biến mất như chưa hề tồn tại trong cuộc đời của nàng. Đời cứ thế, xoay vần như vậy, chẳng có điểm dừng.