– Vậy…ta bên nhau để làm gì, hả anh? – Cô hỏi.
– Đừng hỏi nữa! – Chàng gắt gỏng.
– Trả lời đi!
– TÔI BẢO LÀ EM ĐỪNG HỎI NỮA!
Chàng gào lên. Nàng lặng người đi. Dòng nước mắt câm lặng của kẻ lạc đường ấy rơi xuống. Phía đối diện, tấm gương in ngần bóng người con gái không một mảnh vải đang rơi lệ. Như sợ hãi chính sự yếu đuối của mình, nàng lấy hai tay che mặt lại. Vội vã bước xuống giường, nàng nhanh chóng mặc lại quần áo rồi chạy nhanh ra khỏi khách sạn hào nhoáng.
Bên ngoài, trời mưa to.
Chàng chìm trong ánh đèn vàng nhạt nhòa…
Màu vàng xa hoa. ..
Màu vàng bội phản…
Màu vàng cô đơn…
Ấy mà thiên hạ cứ hoài thích được sống trong sự sang trọng như chàng và nàng, mà đâu biết đằng sau nó