Rồi em phát hiện ra, tình yêu chẳng khác nào một ván cược, rủi ro tự chịu, thất bại tự mang, ai chủ động vẫn là kẻ luôn ngẩng cao đầu, người chấp niệm luôn là người chịu thiệt.
Em chưa bao giờ cho rằng mình sẽ từ bỏ lòng tự trọng của mình, càng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ van vỉ một người con trai để anh ta thương hại mà ở lại bên em.
Với em, mọi thứ đều quá tàn nhẫn, và trở thành một sự thật khó chấp nhận.
Người ta có thể ở, có thể đi, vốn dĩ chẳng thể có chuyện sòng phẳng trong chuyện tình cảm. Ngay từ khi bắt đầu là tự nguyện, thì sau này khi ở bên nhau cũng nên là tự nguyện. Hà cớ gì cứ chấp niệm người ta phải giữ một lời hứa đã không còn giá trị vì tình đã cạn, hà cớ gì nài ép cảm xúc của một trái tim đã không còn thuộc về chúng ta?