Mỗi câu chuyện thường có mở đầu, nhưng phải chăng chuyện tình yêu của em và anh lại bị khuyết mất phần đầu đó. Thứ tình yêu lưng chừng như những rung động nhẹ nhàng của con tim, để rồi chẳng biết giữ, chẳng biết trao, chẳng biết vì nhau mà thứ tha, mà trân trọng.
Phố mùa này cô đơn lắm anh ạ. Cô đơn hơn cả những gì em từng trải qua. Tự tìm cho mình một lý do để giải thích vì sao dù lâu lắm rồi mà nỗi nhớ anh vẫn đôi lần tự tìm về, tự chui vào giấc ngủ sâu để đánh thức nỗi đau trong em dậy. Em không giỏi che giấu, cũng chẳng biết phải che lấp như thế nào nỗi yếu lòng sau mỗi lần nhìn ngắm lại thứ tình không đầu cuối, không lý do, không gặp lại.