3. Khi bạn không có người đồng hành, cho dù cô đơn, cũng có thể sống rất vui vẻ. Lúc này, cô đơn là một loại cảnh giới. Bạn có thể một mình đi khắp thế giới này, làm quen với những người bạn khác nhau. Bạn cũng có thể chọn tan làm xong thì về nhà ngay, hưởng thụ cuộc sống của riêng mình. Cô đơn khi một mình không hề đáng sợ. Đáng sợ nhất là, có người đồng hành mà vẫn thấy cô đơn.
4. Một người cha khuyên con gái mình: “Có một số người phù hợp nhưng con không yêu, một số người yêu con nhưng lại không phù hợp. Muốn biết yêu hay không yêu, đừng nghe bằng tai mà hãy nhìn bằng mắt. Xem cậu ta cố gắng bao nhiêu. Mà muốn biết có phù hợp với con hay không, đừng hỏi cậu ta có những gì, mà hãy hỏi nụ cười và nước mắt của con. Một người cứ luôn khiến con rơi nước mắt, điều kiện có tốt đến đâu cũng chớ có cần. Một người luôn làm con cười, cho dù phải chịu khổ cũng đáng. Thà cười tươi chịu khổ còn hơn hưởng thụ trong nước mắt.”