– Anh không thấy day dứt ư?
Anh chun mũi, tia mắt lạnh lẽo lướt qua.
– Đây chẳng phải lần đầu tiên và em thì cũng không phải người đàn bà duy nhất trong đời anh.
– Anh không yêu em sao?
– Nếu em sinh được cho anh một thằng nhãi. Thì rất có thể…
Cô nấc lên một cái, liều thuốc giảm đau đã hết tác dụng nhưng hơi lạnh từ anh lại khiến vết thương khép miệng. Cô không sợ, không đau, cô chỉ lạnh.
– Anh…Sẽ phải hối hận…
Anh khẽ cười. Bước chân anh vẫn rất thong thả. Cánh cửa bệnh viện đang ở rất gần.
Anh đưa cô đi ăn cháo