Chúng ta đã đi qua một thời trẻ dại với những kỉ niệm hồn nhiên như thế, chúng ta cùng lên đại học, tôi lên Hà Nội học trước, hai năm sau em cũng đỗ đại học ở ngôi trường cách tôi không bao xa. Tình cảm trong tôi dành cho em mỗi ngày một lớn hơn, trái tim tôi đã nhớ nhung và tâm trí tôi luôn nghĩ đến em, nhưng chưa bao giờ tôi dám ngỏ. Biết bao buổi chiều chúng tôi đi dạo dưới con phố ấy, tôi đã toan nắm bàn tay nhỏ bé của em rồi lại rụt rè không dám. Nhìn nụ cười tươi sáng và vô tư của em, tôi sợ điều tôi nói sẽ làm cho chúng tôi xa nhau, tôi sẽ không còn được bên em như lúc này. Và tôi đã giữ lại tình yêu đó cho riêng mình.