Và em giới thiệu người yêu với tôi, một chàng trai có vẻ phong trần và dạn dĩ. Em kể với tôi hàng ngày về tình yêu của em, cả những niềm hạnh phúc, cả những nỗi buồn, em đều không hề giấu tôi. Có những khi em buồn và gục lên vai tôi khóc òa, tôi đã muốn ôm chặt lấy em, ôm chặt lấy người con gái tôi yêu để em mãi mãi thuộc về tôi chứ không phải thuộc về một người đàn ông khác luôn làm cho em rơi lệ. Nhưng tôi đã giữ bàn tay mình lại, bởi một lần nữa, tôi sợ em sẽ rời xa khi biết được tình cảm thật của tôi…
Ngày em thông báo với tôi em lấy chồng, tôi lặng đi như hàng cây giữa buổi trưa nắng gắt không một gợn gió. Em đã tìm được hạnh phúc của đời mình, tôi sẽ mãi mãi chỉ đi nơi lề đường để nhìn vào cửa sổ căn nhà đầm ấm của em. Nhưng tôi vẫn chúc phúc cho em, chỉ cần em được vui vẻ và hạnh phúc, đó là điều làm tôi an tâm nhất trong cuộc đời này.Rồi tôi nhận được quyết định chuyển vùng công tác, tôi đã ra đi, rời xa mảnh đất có người con gái mà tôi yêu dấu, để lại cả tình yêu ngọt ngào nhất mà tôi đã dành cho em từ thời thơ bé và tự hứa với lòng mình rằng sẽ không bao giờ để cho ai biết mối tình này. Tôi chạy trốn người con gái tôi yêu và lao vào công việc trong một khoảng thời gian đủ dài để nguôi ngoai đi nỗi nhớ về em và hình bóng của em cũng bớt ám ảnh trong tâm trí và trái tim tôi.