Con đường càng thêm dài, nhìn đôi tình nhân đi bên nhau mà lòng em quặn đau. Em nhớ nụ hôn anh vội trao ngày nào, nhớ đôi tình nhân đứng dưới cơn mưa tầm tã nơi ngã tư đường nhìn dòng người vội vã lướt qua nhau, nhớ những nồng nàn ta có nhau, anh đã nhẹ nhàng đến, vòng tay anh ôm em khi em thức giấc, ấm áp những yêu thương ngập tràn tim em… cả những giận hờn, trách móc, anh cũng hối hận, anh cũng mong lại được làm em hạnh phúc, đã nói rằng sẽ không bao giờ rời xa em nữa, trừ khi em muốn điều đó mà… tất cả như một giấc mơ ngọt ngào, mới như vừa thoáng qua, cảm giác nguyên vẹn trong em.
Bây giờ anh đã hạnh phúc bên người anh yêu thương, là một người con gái khác, anh có còn nhớ đến em. Có bao giờ anh tự hỏi em sẽ xoay sở ra sao khi không có anh không? Nhìn anh hạnh phúc, nước mắt em lần nữa lại rơi, em mừng cho anh vừa tủi thân em. Em sợ phải nhìn thấy hạnh phúc ấy lần nữa, sợ tim mình sẽ lại run rẩy.