Một mình em, cô đơn và lạnh lẽo, ngậm ngùi xót xa, một mình em lũi thủi chỉ mình em, đi đi về về như một cái xác vô hồn. Em yêu, chỉ mình em biết, em đau cũng chỉ mình em. Em đâu ngờ cuộc đời lại ném em vô vàn điều nghiệt ngã, cay đắng nào bằng, chợt nhận ra e yêu anh nhiều, em lại để mình lạc mất nhau!
“Rên rỉ mãi một nỗi buồn trong đêm,
Để hoài niệm cứ ngoi lên mệt mỏi
Len lỏi mãi những sầu đau nhỏ nhoi…
Để ngực trái giật liên hồi nhức nhối…
Bởi hèn yếu, say tình như kẻ đói…
Trói trái tim chặt trong vạn điều giả dối…
Mù mờ đi trong muôn vàn ngõ tối…
Lối thoát nào sau lời nói nhẫn t