– Đỡ lạnh hơn không?
– Ừ…
Cường mỉm cười, tim bỗng lệch nhịp với tần xuất cao hơn. Và đúng là, hai người khi là một thì ấm hơn thật! Suốt quãng đường, không ai nói với ai thêm điều gì nữa. Chỉ có những đoạn độc thoại từ hai não bộ gần nhau, mà có thể cả hai cùng hiểu được…
Cánh cổng gỗ và hàng rào trắng muốt hiện ra trước mắt. Trang bước xuống xe, nó nhìn Cường đầy vẻ biết ơn và…tội lỗi :
– Hay anh vào nhà đợi lát nữa ngớt mưa rồi về?