– Cái quái gì thế này ???
Nó chạy lại chỗ Vương Anh, lay lay vai thằng bạn :
– Đi về đi…
Vương Anh bật dậy, quát tướng :
– Mày điên à? Đến đây làm gì? Sao đi học xong không về nhà?
Nó yếu ớt :
– Đi về với tao, đi…
– Không! – Vương Anh trợn mắt – Ai bảo mày đến đây, con điên này…
Nó vẫn cố nài nỉ, nước mắt lưng tròng :
– Mày về thì tao mới về cơ…
Vương Anh lúng túng thật sự. Nó không biết phải nói gì với con bạn thân lúc này. Thấy ồn ào, những đứa khác bắt đầu chú ý. Vương Anh giận dữ ném mạnh lon Heineken trên tay xuống đất, bọt bắt tung tóe. Chợt, một thằng con trai mặc sơ mi trắng, có chiếc khuyên tai đen nhỏ xíu lấp lánh bên tai phải nãy giờ ngồi trong một góc quan sát, tay đang vân vê điếu cỏ, mỉa mai :