Cô ấy là người ở lại với cuộc đời anh, còn em là người đã lựa chọn sự ra đi.
Em tìm gặp anh vào một buổi chiều. Đã quá lâu rồi anh quen với việc không còn nhìn thấy dáng hình quen thuộc của em. Ngày hôm đó, mọi chuyện thật xốn xang. Em đã khóc rất nhiều. Có lẽ tình yêu mà em lựa chọn mang tới cho em quá nhiều đau khổ. Và em đã tìm về với anh – tìm về chốn bình yên mà 2 năm trước bất cứ lúc nào em buồn em cũng có thể tìm đến anh để trút bầu tâm sự.
Anh nhìn thấy trong ánh mắt em sự cô quạnh và hối lỗi. Anh hiểu điều đó hơn ai hết vì chính em đã là người lựa chọn sự ra đi ấy. Thế nên giờ đây mọi thứ không như em mong đợi em mới cảm thấy đau khổ thật nhiều. Anh tin rằng em đã phải đấu tranh rất nhiều để quay về tìm anh. Không phải người con gái nào có can đảm ra đi cũng có dũng khí để quay lại cầu xin tha thứ và thừa nhận rằng mình đã sai. Em phải quay về như thế này có lẽ em đã phải trải qua rất nhiều những tổn thương và đau đớn.
Em muốn cầu xin anh quay lại? Đó là một lời nói mà anh đã mất gần 2 năm để chờ đợi kể từ ngày em bỏ anh ra đi. Mặc cho mọi người nói với anh rằng em không xứng đáng để có được tình yêu và sự chờ đợi của anh nhưng anh vẫn đợi. Vì lòng anh còn yêu em quá đỗi. Nhưng giờ, không hiểu sao sau khi nghe những lời đó anh lại thấy lòng bình thản quá. Anh cứ nghĩ lẽ ra anh phải trào nước mắt vì hạnh phúc? Lẽ nào anh đã hết yêu em, lẽ nào, anh đã yêu…cô ấy.