ơng quá lớn đè nặng lên con tim yếu đuối để rồi hiện tại YÊU là một từ ngữ rỗng tuếch, nhạt nhẽo. Thời gian trôi đi, tình yêu với những cô gái ấy chính là nỗi sợ hãi, sợ rồi không dám cho mình cơ hội yêu thêm nữa…Ngược lại, có những cô gái chưa hề nếm trải mùi vị của tình yêu trong thời gian quá dài nên khi ai đó nhắc đến chuyện yêu, họ thường lảng tránh; và rồi bất chợt khi có người ngỏ lời yêu, họ lúng túng, ngại ngùng từ chối. Thở phào nhẹ nhõm khi đã “tránh” được một chuyện tình. Cuộc sống độc thân chưa từng bị ràng buộc bởi những dùng dằng của sợi dây tình cảm là vỏ bọc để họ “trốn chạy” yêu thương. Thói quen lười yêu, sợ yêu, ngại yêu đã dần dần hình thành một cái kén rất to, những cô gái ấy yên tâm khi được bao bọc bởi nó. Họ tự tạo ra chiếc kén để bảo vệ chính cảm xúc của mình đồng nghĩa với việc họ để mất đi bao cơ hội được yêu…