mới dám quay lại đây. Duy nhất chỉ có 1 nơi em không dám đến đó là khu công viên gần nhà anh, anh nhớ không? Ở nơi đó anh đã nói chia tay em đấy. Lúc anh chia tay em, em đã không khóc…vì tai em như ù đi, em nghe tim mình như vỡ nát, tận sâu trong lòng em chỉ muốn gào lên “Anh đừng để em một mình mà! Xin anh…”, nhưng cái sĩ diện to đùng của em đã không cho phép em được làm điều đó. Em đã cười, nụ cười đó khó coi lắm phải không anh? Ừ thì…em biết lúc đó em mất anh rồi. Giữ anh lại thì cũng được, mà tim anh có còn em trong đó không? Ừ thì…em nhu nhược, chỉ biết chạy trốn, thế mà 12 năm…em vẫn nhớ anh, vẫn chờ anh và vẫn yêu anh. Có một lúc em bình tĩnh lại, em quyết định thay đổi bản thân, em đã sống đểu hơn, biết yêu chiều bản thân hơn và số người nói em khốn