Nhìn cái bộ dạng thảm thương, xị mặt của cô ta, tôi không cầm lòng được. Anh hùng còn không qua được ải mĩ nhân, tôi chỉ là một thằng nhà quê bình thường, làm sao tôi không mủi lòng trước thiên thần này chứ!
– Anh ăn cái này đi, thử xem em nấu có ngon không.
– Chả ngon gì hết! – Tôi nhìn cô ta bĩu môi ra vẻ giận dỗi mà phải nín mãi mới nhịn được cười. Cô ấy nấu cơm rất ngon, mùi vị đậm đà đặc trưng không lẫn vào đâu được. Sao trên đời lại có người hoàn hảo đến như vậy cơ chứ!
– Anh chẳng biết thưởng thức gì! Lần sau không nấu cho anh ăn nữa…
– Nói đi, tất cả chuyện này là thế nào. Tôi cần biết sự thật.