Thứ sáu, anh cho phép em hờn giận vô cớ, nhưng không được vượt quá sức chịu đựng của anh, có gì thì phải nói ra cùng nhau giải quyết, nhất quyết không được im lặng rồi biến mất, anh sẽ cáu thật đấy.
Thứ nhất, em đừng giấu anh mà âm thầm chịu đựng nỗi buồn. Em phải hiểu rằng, bất luận em mất đi cái gì, em mệt mỏi ra sao, thì hãy nhớ rằng còn có anh ở đây, anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em, yêu thương em thật chu đáo, bảo vệ em thật chu toàn.
Thứ hai, anh không cho phép em thức khuya. Đi ngủ trước 11 giờ và cấm “ngọ nguậy” mobile. Hơn nữa, khi em ốm đừng nhõng nhẽo không chịu uống thuốc , em cũng biết rõ em dễ ốm thế nào mà, nhất là khi trời trở lạnh. Anh không muốn ôm một cô gái lọt thỏm trong vòng tay anh mà lúc nào cũng hắt xì hay sốt cao đâu. Anh có thể ốm, nhưng em thì không được phép, nghe chưa?