thuộc vào hội nhìn trai kute là mắt sáng rực. Thì cũng là con gái màk.
Nhưg từ từ khoan kể lể giới thiệu . Tiếp tục truyện đã.
– Bạn gì ơi!
– Gọi tui ák hả? – An nhìn quanh quẩn , lỡ đâu ko pkải.
– Đúng rồi , mà hình như bạn bên 11b4 hả? – Duy Minh đáp lời.
– Ơ sao biết? – An ngạc nhiên.
– Nổi tiếng là nhan sắc có một không hai. Cá tính CON TRAI ko ai bằng… Aj cũg biết…
– Gì? – Mặt cô nàng biến sắc.
Trời đất. Ý hắn là gì đây? Bảo mình nam tíh àk? +$%*#£€. Mẹ ơi đâm đầu vào tường mà chết mất. Sao trên đời lại sinh ra cái thằg đẹp trai thông minh mà độc mồm độc miệng thế khôg biết..
– Bạn ơi, hộ mìh với!
Hắn gọi bất chợt làm cắt ngang cái mớ suy nghĩ của nó. Nó nhìn vào một đốg những cái thùg to dưới chân hắn. Ngứa mắt, chọc ngoáy chị rồi còn bắt chị giúp nữa hả? Mơ nghe em . Mà kể , tên này làm bí thư nên phải làm mấy cái việc linh tinh cho nhà trường thế này khổ thật. … NHƯNG KỆ , chị đây thù dai lắm. Để yên ngoan ngoãn tkì chị còn độg lòg….
– Mắc gì tui phải giúp anh? Mà giờ tui phải về rồi…
An vênh mặt. Công nhận cái bản mặt nó lúc này nhì du côn phải biết..
– Giúp đi tui chở về.
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ uj hắn vừa nói gì thế ? Ô la la. Hạnh pkúc là đây cơm áo là đây. Chà chà. Thui giúp hắn tí vậy còn hơn bộ về. Hêhê. Khuôn mặt giãn ra , nó nở một nụ cười hết sức kinh dị.
– Cười xinh lắm ý như mà cười? – hắn nói.
– Hihi , để em giúp cko.
( vì sự thể cái xe nên chị mới nhẹ nhàng ngoan thế thôi. Chứ ko em cũng no đòn rồi em ạ)
– Ngoan dữ.
– hì.
Ngậm đắg nuốt cay mỉm cười.
Khệ nệ hơn 20p khiêg cái đốg đồ về hội trường. Mệt lử. Lại muộn mất. Cuối cùng. Nó vẫn hạnh phúc có người ckở về. Nó hí hửng. Nhưng quái đản thay. Tên này muốn trêu tức nó hay sao ý.
– Em chở nhá?
– Gì?
– Tui mệt. Em ko chở là tui về một mình ý.
Sôi máu. Thằg âm này trêu mình chắc.
– Anh là con trai thì phải chở chứ?
– Đâu aj quy định thế? – hắn làm bộ ngơ ngác
An phụg phịu , nó cố gắg làm sao để nặn cho ra một tí nước mắt. Phải có tí khổ nhục kế cho hắm thươg chứ.
Bỗng Duy Minh bật cười.
– Haha . Thôi tui thua , cô diễn trò khỉ vậy tui đâm đầu vào ô tô chết mất. Thuj để tui chở cho.
Hic . Ruột đau như cắt. Nó điên lắm. Nhưg thôi. Cứ leo lên xe cko lành. Đấy. Thế là về đến nhà bình an vô sự. Ko trộm , ko ng say.
Nó thất thểu. Một ngày mệt nhoài. Ăn cơm qua loa lấy lệ. Nó leo lên giường, ôi , cái khoảnh khắc này mới thoải mái làm sao.
Nkưng ko, một tin nhắn đến:
– Cấm mày ngủ sớm.
Ờ thằg Nam đấy, káj kiểu nói chuyện chỉ nó mới có. Đag mệt An nổi đoá.
– Cái thằg âm , tao mệt lắm rùj đấy. Để tao ngủ, mày thươg tao tí…
– Không được, dậy đi tao có cái này hỏi.
– Ờ thế thì lẹ lên tao còn ngủ. Mà kấm mày trêu tao đấy.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
– An ơi, hình như tao đag yêu…
( tỉnh ngủ)
– Hêhê . Mày trêu tao. Độg vật cũng biết yêu á?
– Tao ko đùa đâu, thế nên giờ tao mới xin ý kiến mày nè. Giờ tao rối quá..
Ôi ôi gì thế? Hêhê xin kinh ngkiệm từ một con bé khôg mảnh tình vắt vai. Thằng này liều thật.
– Tao đâu yêu ai bao giờ mà biết
– Thế con gái thường thích cái gì?
Lại một câu hỏi ngớ ngẩn nữa. Nhỏ này thì có tí nữ tính nào đâu chứ. Kể thì cũng vô tư.
– À tao thì tao thích nghe nhạc cải lươg. Thích xem phim kinh dị…
– Ờ thế hả? Cám ơn mày nhá. Mày ngủ đi . Hỳ.
– Ờ…
Tự nhiên nó lại băn khoăn . Liệu tên này yêu ai nhỉ.. Chà khổ thân , chắc con nhỏ ý xấu số lắm đây… Nhưg kể , tên này có duyên với con gái đấy chứ. Mà thôi , đi ngủ, định ghé face coi có gì hay ho ko nhưg lại thôi. Đi ngủ đã..
Thế nhưg An khôg biết trên face bây giờ đag dấy lên một hiện tượg…
* * *
Sáng hôm sau. Vẫn cứ trời xanh xanh , lá xanh xanh , nón xanh xanh và ánh mắt cũng một màu xanh nốt. Nó lại bước từg bước. Thế rồi lại không biết ở cái gó khuất nọ, có 2 cái bóng dáng người đag nhìn theo nó nở một nụ cười gian xảo.
. . . . . . . . . . . . . . . .
Bước vào lớp , nó nhận ra nửa số lớp đag đổ dồn con mắt vào mình( hầu như là con gái ) . Nó còn chưa hiểu gì thì nhỏ Ngọc vỗ cái bốp vào vai nó:
– Chà chà bà ghê àk nha, chuyện quan trọg gớm thế mà ko nói cho ai biết…
Con bé nháy mắt nghe có vẻ nguy hiểm.
– Nói gì nghe chả hiểu gì cả. – An ngơ ngác.
Bỗg dưới lớp mấy con bé nhao nhao lên
– Thôi đừg giả bộ, cô nươg hẹn hò với anh Duy Minh 12a1 cả trường này biết hết rồi…
– Ô chúng mày nghe ai nói? – An ngơ ngác
– Nói có sách mách có chứg nhé. Trên face hôm qua có đăg một loạt cảnh đi chung của 2 người kìa. Mày tốt số thiệt ý..
– thế mà khôg chịu nói bạn bè.
An đứg chết trân, bọn này nói cái quái gì thế? Hay là vụ hôm qua? Ôi trời chắc điên lên mất. Mà sao đứa nào láo thế nhỉ, chắc lại cho ảnh lên face rồi ghép truyện linh tinh vào đây mà… Mà phát này toi rồi, mình ưa gì thằg ấy. Chết ckết. Mấy chị em trong trường lại cho mình lên thớt mất . Hơ hơ. Số khổ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Về đến nhà, quăng ngay cái cặp vô góc giường. Lò dò bật máy onl face. Ốj Zời ôi, cái gì thế??? Nó hét ầm ĩ. Cái bài đăng xuất hiện chình ình ngay trang chủ , lại còn được đánh dấu làm bài đăng được đề xuất nữa chứ. Gì đây … HỘI NHỮNG NGƯỜI CHẾT MÊ ANH DUY MINH TRƯỜ