Teya Salat
[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:19:20 ~ 2024-11-21
cập nhật: 19:45 24/06/2019
Search | Time:19:20 - 21/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

Đặc khu mười ba và ông thần đèn

ng phải thấy ái ngại. Vậy mà mặt anh chẳng biến sắc, cũng không ngáp ruồi lấy một cái. Ấy là nhờ cô con gái mười bảy tuổi phổng phao, mơn mởn của ông Quy cứ chốc chốc lại lon ton chạy ra rót trà cho anh nhà báo. Khổ cái trời lại đang mùa hạ nóng bỏng, đâm ra con bé chỉ mặc mỗi cái áo hai dây trễ cổ và cái quần nếu ngắn nữa chắc sẽ bị quy kết cho cái tội “bảo vệ môi trường”. Vợ chồng ông Quy hiếm muộn, mãi đến năm ông năm mươi tuổi mới đẻ được đứa con gái, nên ông chiều nó lắm. Con bé lớn lên chẳng giống bố tý nào, được cái ngoan, chỉ thi thoảng cãi láo phụ thân, chửi hàng xóm và ăn mặc nhố nhăng. Đợt vừa rồi nó bị triệu tập lên Công an để làm rõ một vụ “Clip nữ sinh tụt quần nhau giữa phố”, may là nó chỉ được đề cử giải Nữ diên viên phụ xuất sắc nên không bị truy tố, chỉ thông báo về cho nhà trường và gia đình quản lý.
Nhờ sức mạnh của trà hảo hạng và ngực thiếu nữ nên đúng canh tư gà gáy hôm sau, tờ Chim Bìm Bịp số mới nhất đã chềnh ềnh ngay trang nhất cái tít to vật vã: “Kinh hoàng nhà chung cư nghiêng sáu mươi độ”. Chưa bao giờ thấy cư dân Đặc khu mười ba háo hức với thông tin đại chúng đến như vậy. Họ ngấu nghiến đọc đi đọc lại, chỉ trỏ và bình phẩm từ cái ảnh to nhất chụp toàn cảnh khu nhà cho đến các ảnh nhỏ có mặt họ. Trong đó có bức hình anh Tuất chụp cùng mấy con chó thui treo lủng lẳng trên móc, phía dưới là dòng ghi chú: “Anh Tuất, đầu tiên từ trái sang”.
Theo ghi nhận của nhóm Phóng viên, khu nhà năm tầng là nơi sinh sống của hơn mười hộ dân đã nghiêng đến sáu mươi độ về phía bên trái. Dưới bầu trời xám xịt đặc quánh mây mù, khu nhà lồ lộ như một cỗ quan tài bê tông chỉ trực chờ chôn sống những con người khốn khổ đang gào thét tuyệt vọng bên trong. Đâu đây tiếng chim ăn xác chết, tiếng ruồi kêu rít và tiếng chó sủa thật thê lương càng khiến bầu không khí thêm căng thẳng. Trích nguyên văn từ bài báo.
Bài báo còn chưa kịp nguội, mấy hôm sau đã thấy anh Bông nhạc sĩ ở tầng ba tìm đến Cún. Anh nói mình vừa sáng tác ra một bài hát rất hay về chủ đề thảm họa và muốn nhờ anh nhà báo hôm nọ đăng giúp một bài lên mục văn nghệ. Ghế trên anh ngồi tót sỗ sàng, cầm guitar và bắt đầu phiêu theo phong cách Đại Lung Linh: Ồ yeah. Bà la bà lung. Ồ yeah. Khu nhà tôi là khu nhà tôi ố ồ ô. Nó sắp sập sập ập ập rồi. Bà con ơi chạy mau thôi. Bà bùng bà bùng lá là lá. Chạy mau bà con ơi ơi ơi, nhanh chân lên không bẹp ruột. Đừng tham đồ đạc, đừng tham ố là là tiền bạc. Chạy mau thôi không vữa rơi lòi ruột.
Anh Bông nhạc sĩ là một trong những kẻ vô công rồi nghề mà Cún ghét nhất. Mặc dù là giảng viên của một trường Đại học có tiếng nhưng anh chẳng sáng tác được cái gì ra hồn. Vậy mà lúc nào anh cũng nuôi mộng trở thành nhà sản xuất cỡ bự tầm Huy Tuấn, Hồ Hoài Anh. Có đợt anh còn giở chứng đi bán hàng đa cấp. Cún vẫn nhớ như in cái buổi sáng hôm ấy, bỗng dưng anh Nhạc sĩ vốn cả đời chẳng mấy khi hỏi thăm, lại niềm nở mời cô quá bộ qua nhà chơi. Hóa ra đó là một buổi “chia sẻ cơ hội kiếm tiền” – cách nói hoa mĩ của bọn bán hàng đa cấp. Anh ta khoác lác về khoản thu nhập hàng chục triệu đồng một tháng của mình, rằng cái này dễ kiếm tiền lắm, chỉ cần em tham gia mạng lưới của anh và kết nối thêm người, càng nhiều càng dễ kiếm lời. Cún từ chối khéo với lý do mình là sinh viên không có tiền đóng phí, nào ngờ anh ta dám gợi ý cô về lừa bố mẹ tiền đóng học. Từ đó cô không bao giờ nhìn mặt hắn nữa. Nhà kinh doanh đa cấp chẳng biết làm ăn có phát đạt không, nhưng vợ anh vẫn phải làm việc quần quật nuôi hai đứa con nhỏ và ông chồng vô tích sự, còn anh vẫn thiếu nợ bún ốc của mẹ Cún.
Nói về những ông nghệ sĩ nửa mùa ở Đặc khu mười ba thì nhiều đến độ bán rẻ mua một tặng năm cũng không hết. Ở tầng hai thì có nhà thơ Sung Văn Sướng, thơ anh và chân anh hôi như nhau. Thế mà có thời anh ta dám “to gan” viết thơ tình tặng Cún: Nửa đêm gà gáy anh nhớ Cún/ Như con chó mực nằm nhớ mèo mun/ Dù cho ngoài trời lạnh đến “ấy” cũng sun/ Nhưng tình này anh nhét cục gạch gửi đến Cún. Suốt một tuần liền sau khi “thưởng thức” những vần thơ này, Cún không dám ra đường một mình lúc trời tối.
Đặc điểm chung của các ông nghệ sĩ này là đều “giao lưu văn hóa” tại quán nước bà Béo đầu ngõ. Hôm nào các nhân tài cũng ngồi gác chân lên ghế, vỗ đùi đen đét chém gió suốt từ sáng cho đến chiều tối. Thế mới biết Nghệ thuật không phải là ánh trăng lừa dối, Nghệ thuật chỉ có thể là tiếng gió thổi bắn nước bọt tứ tung bên cốc trà đá.
Ngoài ra, những thành phần lưu manh và trí thức, cán bộ với doanh nhân, người hiền kẻ ác, đen và trắng… trộn lẫn vào như một món lẩu thập cẩm khiến Đặc khu mười ba trở thành khu nhà “đa văn hóa”.
***
Thêm vài bài báo nữa xuất hiện, nhiều tiếng kêu cứu thảm thiết từ dưới vực sâu vọng lên. Cuối cùng công sức của họ cũng không uổng. Một ngày nắng vàng rực rỡ, có người đàn ông ngoại quốc xuất hiện, tự xưng là Thần Đèn – người có thể làm cho khu nhà hết nghiêng chỉ trong một tuần.
Thần Đèn có khuôn mặt đen nhánh như chảo mỡ trong bóng đêm. Ông ta cao ba mét và có giọng nói ồm ồm vang xa mười thước. Đột nhiên xuất hiện nơi bậu cửa, ông khiến toàn bộ mọi người sợ hãi, hồn bay phách tán. Trích nguyên văn từ bài báo.
Thực ra ông người Tuốc-nơ-vít-tăng này chỉ cao có mét sáu lăm là cùng. Tên ông là Da-Pha, gần giống tên một loại thuốc trị hôi chân vẫn quảng c
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__2LIKE - dislike__2DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓