ộc cũng được biết cái gì gọi là hào hoa, cái gì là cuộc sống của người có tiền.
Cô khống kìm chế được cảm giác hưng phấn, không kịp chờ đợi chạy ra xem chung quanh, cũng mượi cơ hội không phải cùng Tất Thịnh thân thiết, tốt nhất cũng có thể không phải tiếp nhận nụ cười xảo trá nịnh hót của Kha Tái Tư và Tang Nhã .
Thạch Du đứng ở trên ban công đi xuống quan sát hồ bơi, nước hồ trong veo , xanh thăm thẳm ,lại có thể nhìn ra sòng bạc xinh đẹp ,chấm điểm thêm cho khung cảnh như mơ này.
Cô không nhịn được hít một hơi thật sâu, giang hai cánh tay giống đón lấy hơi thở của Las Vegas .
Tất Thịnh bất ngờ từ phía sau cô ôm lấy cô, tựa đầu trên hõm vai cô.”Em yêu, có hài lòng với nơi này không ?”
Anh ta vẫn chưa dừng lại các hành động thân mật, không phải là nói cho cô biết, Kha Tái Tư và Tang Nhã vẫn chưa rời đi sao, xem ra còn phải tiếp tục diễn thôi.
Thạch Du không kiềm chế được, cô thân mật tiến sát vào trong ngực Tất Thịnh nhỏ giọng hỏi “Bọn họ còn chưa đi sao?”
“Còn chưa , cũng không phải đợi lâu đâu, hãy tỏ ra mình là chủ nhà để tiễn bọn họ đi.” Tất Thịnh ở bên tai cô nói nhỏ. Không nghe rõ lời của anh nói có lẽ còn tưởng rằng bọn họ đang thân mật nói chuyện yêu đương đấy!
Thạch Du xinh đẹp cười một tiếng, đẩy nhẹ Tất Thịnh ra, kéo cánh tay của anh đi vào phòng khách, bày ra vẻ mặt đep nhất nói cảm ơn Kha Tái Tư và Tang Nhã, “Cám ơn các bạn đã nhiệt tình chiêu đãi, nơi này phong cảnh thật đẹp vô cùng.”
Kha Tái Tư si mê, nhìn trộm Thạch Du nói , ” Tất lão đại đồng ý tham dự buổi lễ khai trương sòng bạc của tôi đã là một vinh hạnh lớn lao; chỉ cần anh cảm thấy có chỗ nào không thoái mái có thế nói ngay với chúng tôi, nếu như có thể làm được tôi nhất định sẽ hết sức vì anh mà hoàn thành.”
“Anh quá khách khí rồi, tất cả nơi này đều rất tuyệt, cám ơn anh.” Thạch Du nghe thấy lời nói của Kha Tái Tư , nhẹ nhàng cúi đầu bày tỏ sự cảm ơn.
Tất Thịnh cũng làm theo Thạch Du, mặt mỉm cười cúi đầu mắt dừng lại nhìn Thạch Du, “Thạch Du đã nói là tất cả đều rất tốt, tôi tin tưởng vào sự đánh giá của cô ấy.”
“Đã như vậy, tôi và Tang Nhã không quấy rầy các vị nghỉ ngơi, khi nào đến bữa ăn tối tôi sẽ gọi người mời các vị đến phòng ăn dùng cơm, chặc chắn các vị lão đại khác đã không thể chờ đợi muốn gặp mặt anh, cũng như mong đợi được biết Thạch tiểu thư.” Kha Tái Tư giảo hoạt cười ha ha, ngay sau đó xoay người ôm Tang Nhã, “Chúng ta đi thôi! Không nên quấy rầy bọn họ nghỉ ngơi.”
Trước khi đi Tang Nhã thoáng nhìn qua Tất Thịnh hết sức khát vọng, sau đó liền kéo cánh tay Kha Tái Tư ra khỏi phòng.
Hắc Báo vội vàng đóng cửa lại, xoay người, ngay sau đó đi tới trước mặt Thạch Du, giơ ngón tay cái lên tán dương: “Oa! Thật không nhìn ra, cô được lắm đấy! Đúng là số 1.”
Khuôn mặt Tất Thịnh đột nhiên trầm lại, “Hắc Báo!” Ánh mắt anh thoáng nhìn Hắc Báo, giống như muốn nói cái gì.
Không cần lời nói, Hắc Báo lập tức hiểu ý của Tất Thịnh, anh lập tức che giấu nụ cười, mặt nặng nề tìm kiếm xung quanh
Thạch Du không hiểu Hắc Báo đang tìm cái gì, mở miệng hỏi: ” Anh ấy đang. . . . . .”
Còn chưa kịp nói hết câu, một tay Tất Thịnh đột nhiên ôm lấy cô vào trong ngực lấy môi che lại miệng cô lại.
Thạch Du hoang mang sợ hãi nhìn anh chằm chằm, đôi tay nắm chặt thành quyền, “Làm sao anh có thể. . . . . .”Một lát sau, ánh mắt Hắc Báo nhìn dọc theo về phía trần nhà .
Tất Thịnh lập tức hiểu, cố ý thân thiết hôn cổ của cô , tựa vào bên tai cô nhẹ giọng nói: “Có camera không chân và máy nghe lén.” Cánh môi lại tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra di chuyển ở cổ trắng của cô .
Cả người Thạch Du không khỏi cứng đờ, “Vậy làm sao bây giờ?” Cô nhẹ giọng hỏi.
“Hắc Báo sẽ xử lý, chúng ta chỉ cần tiếp tục diễn trò cho bọn hắn nhìn là được.” Tất Thịnh giống như một thợ săn quỷ quyệt cười một tiếng, sau đó ngoài ý muốn ôm lấy vòng eo của cô, bế cô lên, và cố ý nói lớn: “Em không phải là mệt lắm sao? Tôi ôm em đi nghỉ.”
Tất Thịnh ôm Thạch Du đi vào gian phòng trong, dịu dàng đặt cô ở trên giường lớn, cũng nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc tán loạn trên trán cô , cúi đầu hôn nhẹ vào trán của cô, rồi sau đó ghé vào bên tai cô nói: “Hãy ngủ một giấc thật ngon , buổi tối còn có một trận chiến phải đánh, cô trước hết phải nghỉ ngơi dưỡng sức.”
Thạch Du biết anh ta vẫn còn đang diễn trò, rất bất đắc dĩ ngoan ngoãn nghe theo lời anh nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát; anh nhất định sẽ trở về phòng khách cùng Hắc Báo tháo bỏ tất cả chướng ngại vật.
Dù sao tất cả mọi chuyện cũng không phải việc gì là cô cũng có thể làm , không bằng nghe lời anh nói ngủ một giấc thật ngon, để cho mình không chữa lợn lành thành lợn què.
Hai mắt nhắm lại nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa của anh , không biết tại sao, một khi nhắm mắt lại, trong đầu cô đều hiện lên hình ảnh lúc đóng kịch, những lúc anh dịu dàng đối sử với cô, nhẹ nhàng vuốt cánh môi, đủ loại cảm giác cô chưa bao giờ có không ngừng hiện lên.
Thạch Du không biết phải làm như thế nào mở mắt, không khỏi than thở một tiếng, “Thật là phiền phức.”
Ở trên giường trằn trọc lăn qua lăn lại, cô không chịu được ngồi dậy, dùng đôi tay vỗ gò má của mình, “Anh ta chỉ đang diễn kịch,không bao giờ có thể là thật! Tỉnh táo lại một chút, Thạch Du, ngươi không được tự phủ nhận sự thật