khẩn trương nhìn Tất Thịnh, đáy mắt như cầu khẩn nói cô không muốn.
Tất Thịnh vì ngại ánh mắt của các lão đại đều tập trung ở trên người anh, anh đành phải tỏ ra hào phóng: “Dĩ nhiên có thể, Thạch Du, em hãy theo Kha lão đại nhảy một điệu đi!”
Thạch Du không dám tin trợn tròn hai mắt nhìn Tất Thịnh, chẳng lẽ đây chính là vai trò của người yêu lão đại xã hội đen?
Tất Thịnh thừa dịp nghiêng người hôn lên má của cô hết sức nhẹ giọng nói ra: “Nhảy xong tôi lập tức dẫn cô đi thưởng thức cảnh đêm ở Las Vegas , còn có —— cẩn thận.”
Thạch Du cuối cùng cũng hiểu anh là bất đắc dĩ, và cũng quan tâm đên cô, giận hờn lúc đầu trong nháy mắt trở thành mây khói, khóe miệng cô khẽ nhếch lên, lộ ra ý cười nhàn nhạt, “Nhớ đi cùng tôi xem cảnh đêm đó!” Nói xong, cũng đem đôi môi lại gần gương mặt của anh, “Tôi sẽ cẩn thận.”
Tất Thịnh mỉm cười nâng cánh tay của cô, “Đi đi.”
“Tôi tin tưởng nhất định anh và Tang Nhã cũng có rất nhiều lời phải nói.” Kha Tái Tư cứng rắn đem Tang Nhã đẩy tới trước mặt Tất Thịnh.
Chỉ thấy mặt Tang Nhã kinh ngạc lại không biết làm sao.
“Không sao, tôi sẽ nói chuyện với Tang Nhã.” Tất Thịnh gắng gượng đồng ý.
Kha Tái Tư hưng phấn nâng tay Thạch Du đi vào sàn nhảy, “Chúng tôi nhìn ra được, Tất lão đại rất đau lòng.”
Đôi tay mập mạp của hắn tiện thể ôm chặt hông của Thạch Du.
“Anh ấy rất thương tôi.” Thạch Du quay đầu, tránh không phải nhìn khuôn mặt ghê tởm của hắn.
“Cô lo lắng cho Tất lão đại?” Kha Tái Tư đột nhiên nói ra những lời này.
Thạch Du kinh ngạc quay đầu nhìn Kha Tái Tư, “Tại sao tôi lại phải lo cho Tất Thịnh?”
“Bởi vì ánh mắt cô vẫn luôn nhìn chăm chú vào Tất lão đại và Tang Nhã.” Kha Tái Tư nói.
Thạch Du thật muốn cười lớn một tiếng, hắn cho là mình lo lắng cho Tất Thịnh? Chẳng qua là cô chỉ không muốn nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của hắn thôi mà!
” Trước kia Tang Nhã từng là người yêu của Tất lão đại.” Kha Tái Tư làm như không cẩn thận vô tình nói ra.
Đối với Thạch Du chuyện này thật là bất ngời.”Tôi không biết về chuyện này?”
Trong lòng Thạch Du không khỏi nghi ngờ, nếu Tang Nhã từng là người yêu của Tất Thịnh, vậy tại sao bây giờ Tang Nhã lại đi theo Kha Tái Tư?Người có ngốc đến mấy cũng phải biết, Kha Tái Tư và Tất Thịnh ai tốt hơn ai chứ.
“Vậy tại sao bây giờ Tang Nhã lại ở bên cạnh anh?”.
“Nói ra cô có lẽ sẽ không tin, đó là Tang Nhã đã chọn tôi và tự động rời khỏi Tất lão đại .” Trên mặt Kha Tái Tư hả hê cười gian.
“Thật là như vậy?” Thạch Du hoài nghi nhìn Kha Tái Tư.
” Lúc đầu Tang Nhã khóc lóc kể lể với tôi là Tất lão đại không quan tâm đến cô ấy chút nào, lại hay lạnh lùng hà khắc không có chút nào dịu dàng, cho nên cô ấy cảm thấy đi theo tôi tốt hơn là ở bên cạnh Tất lão đại.” Kha Tái Tư càng nói càng đắc ý.
“Oh, tôi lại không hề cảm thấy Tất Thịnh lạnh lùng hà khắc .” Thạch Du nhẹ giọng chất vấn.
“Có lẽ anh ấy chỉ dịu dàng đối với cô! Thật ra tôi rất ghen tỵ Tất lão đại, anh ấy có cô làm bạn , hay cô có thể xem xét tới tôi hay không!” Kha Tái Tư cuối cùng cũng nói ra mục đích của hắn.
“Anh?” Thạch Du khiếp sợ nhìn hắn.
“Đúng vậy . Cô cũng biết, bắt đầu từ ngày mai , sòng bạc của tôi se mở cửa khi đó có rất rất nhiều tiền , cho nên chỉ cần cô đồng ý đi theo tôi…tôi có thể bảo đảm tuyệt đối cho cô sung sướng cả đời.” Ánh mắt tham lam của Kha Tái Tư nhìn cô đầy tà ác và dâm dục.Thạch Du cười lạnh, trừng mắt nhìn Kha Tái Tư, “Kha lão đại, tôi không giống như Tang Nhã,cô ấy muốn ở bên cạnh người có cả gia tài khổng nồ như Kha lão đại đây còn tôi tôi chỉ tin tưởng vào người có 20 chiếc xe tiền thôi.”
“Cô. . . . . .” Kha Tái Tư tức giận nhìn Thạch Du, nhưng trong chốc lát lại dịu dàng nhìn cô, “Cô không cần cự tuyệt tôi nhanh như vậy chứ , hãy suy nghĩ một chút!”Bàn tay của Kha Tái Tư bỗng nhẹ nhành xoa lưng trần của cô.
Trong phút chốc cả người Thạch Du cứng đờ, đôi mắt trợn tròn nhìn Kha Tái Tư chằm chằm, tức giận đạp mạnh vào chân hắn.
Ngay sau đó một tiếng kêu thảm thiết thê lương từ Kha Tái Tư phát ra ,hắn nhanh chong buông Thạch Du ở trong tay ra , ôm chặt lấy chân không ngừng kêu đau.
“Ai nha, thật xin lỗi, tôi thật vô ý , không may dẵm lên chân của anh, anh không sao chứ?” Thạch Du giả bộ áy náy, hỏi Kha Tái Tư.
“Cô. . . . . .” Kha Tái Tư biết rõ là cô cố ý, lại không thể làm gì cô cả , chỉ có cắn răng nhịn đau.
Tất Thịnh và Tang Nhã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Kha Tái Tư , nhanh chóng chạy vào sàn nhảy.
Tất Thịnh nhìn về phía Thạch Du hỏi “Chuyện gì xảy ra?”
Tang Nhã ngồi xổm xuống nhìn Kha Tái Tư, “Anh làm sao vậy?”
“Cô. . . . . .” Trong lòng Kha Tái Tư chứa bao nhiêu lửa đều muốn bùng cháy.
Thạch Du kinh hoàng vội vàng đi đến trước mặt Tất Thịnh, mặt vô tội, “Em không phải cố ý, anh cũng biết em nhảy không được tốt mà, nên em mới không cẩn thận dẫm lên chân của Kha lão đại.”
Nghe Thạch Du nói vậy, vẻ mặt Tất Thịnh áy náy đi tới trước mặt Kha Tái Tư.”Kha lão đại, tôi nghĩ Thạch Du không phải cố ý, cô ấy chỉ không cẩn thận dẫm phải chân của anh, anh nhất thiết phải hô to như vậy sao?” Trong giọng nói của anh không có một tia áy náy mà đậm chất châm chọc.
“Anh. . . . . .” Kha Tái Tư không biết phải phản bác như thế nào.
Tang Nhã không ngừng đỡ Kha Tái Tư dậy, “Đi t