Polaroid
[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:03:02 ~ 2024-11-21
cập nhật: 19:45 24/06/2019
Search | Time:03:02 - 22/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

Giả Làm Người Tình Xã Hội Đen

iểu nguyên nhân của chuyện này.
“Hôm nay tới tham gia buổi khai mạc sòng bạc là không chỉ là một người, mà là tất cả các anh em trên cả nước đến tham gia. Thật ra thì tôi cũng biết rõ lão hồ ly đang tính toán cái gì, bởi vì khi tôi đồng ý đến, những anh em khác cũng sẽ đến góp vui; nếu các anh em đã đặc biệt vì tôi mà đến, tôi làm sao có thể bởi vì lão hồ ly mà thất lễ đây? Cho nên tôi bảo Hắc Báo đi xuống để chào hỏimọi người trước.” Tất Thịnh khẽ cười, nhưng ánh mắt lại toát ra vẻ lạnh lẽo.
“Oh, hoá ra là như vậy , vậy tốt nhất chúng ta cũng nên xuống sớm một chút đi .” Thạch Du vội vàng đi vào phòng tắm.
Tất Thịnh nhìn bộ dáng hiểu biết ý người của Thạch Du thật đáng yêu, khóe miệng không tự chủ hiện lên nụ cười vui mừng .
Đột nhiên tiếng chuông mãnh liệt vang lên, đến cả trong phòng tắm Thạch Du cũng nghe thấy, cô lập tức cất giọng kêu lên: “Tất Thịnh, có người gọi kìa!”
“Tôi biết rõ, tôi sẽ đi mở cửa.” Tất Thịnh nhìn phòng tắm một cái, rồi sau đó nhăn mày lại, lẩm bẩm nói nhỏ: “Ai sẽ tới vào lúc này? Sẽ không phải là Hắc Báo lại đi về chứ ?”
Anh đi tới cửa mở cửa, thoáng chốc, tất cả ngạc nhiên và không vui toàn bộ đều đông cứng ở trên mặt.
“Là cô .” Lạnh lùng nói một câu, Vẻ mặt khinh thường toàn bộ đều biểu hiện ở trên mặt.
“Tất Thịnh, em có lời muốn nói với anh.” Khuôn mặt Tang Nhã lộ ra vẻ cầu khẩn, lo sợ, lo lắng nhìn Tất Thịnh.
“Cô còn có lời gì muốn nói với tôi?” Giọng nói anh bình thản tràn đầy khinh miệt và tức giận.
“Tất Thịnh!” Tang Nhã đột nhiên chui trong ngực vào Tất Thịnh , kể lể mọi uất ức, khóc khẽ, “Em biết rõ là em sai lầm rồi, anh có thể tha thứ em hay không, để cho em có thể trở lại bên cạnh anh?”
Tất Thịnh nhìn Tang Nhã, hung hăng đẩy cô ta ra, “Tang Nhã, mời tự trọng, hôm nay cô đã không còn là người phụ nữ của Tất Thịnh tôi, mà là người phụ nữ của Kha lão đại .”
“Không! Tất Thịnh, xin anh hãy tin tưởng em…em vẫn rất yêu anh.” Tang Nhã vẫn không chịu buông tha lồng ngực của Tất Thịnh, đưa hai cánh tay ra ôm Tất Thịnh thật chặt.
Tất Thịnh cố gắng ngăn hai cánh tay của cô ta lại , nhưng Tang Nhã lại kiên quyết không thả , “Tang Nhã! Lúc đầu chính cô tự mình lựa chọn Kha lão đại, hôm nay cô đã không còn quyền đổi ý nữa rồi.” Anh căm giận trách mắng.
“Không! Em hối hận. Tất Thịnh, em hiểu rõ anh đối với Thạch Du như thế chỉ là diễn trò ở trước mặt em, anh cố ý muốn cho em khổ sở; hiện tại em đã hiểu rõ cái gì gọi là đau lòng, cầu xin anh hãy để cho em trở lại bên cạnh anh, em tuyệt đối sẽ không bao giờ làm ra những chuyện có lỗi với anh nữa.” Tang Nhã cả người dán chặt trước ngực Tất Thịnh khổ khổ cầu khẩn.
“Không thể nào! Hơn nữa tôi và Thạch Du không phải đang diễn kịch, tôi là thật lòng!” Tất Thịnh kiên định nói với cô.
“Em không tin! Em theo anh nhiều năm như vậy, không phải là không hiểu rõ anh, em không tin trên đời này có người phụ nữ nào có thể bắt lòng của anh lại!” Tang Nhã ngang nhiên bác bỏ.
“Thạch Du đã bắt trái tim tôi.” Giọng nói Tất Thịnh cứng rắn, tràn đầy thâm tình.
Thạch Du từ phòng trong đi ra phòng khách, đúng lúc cô nghe được câu nói này, làm cho cô không khỏi ngẩn ra tại chỗ.
Anh ấy nói là sự thật sao?Hay chỉ là muốn cho Tang Nhã chết tâm?
“Em không tin, anh không thể mở mắt nói bừa, Thạch Du chỉ là một người phụ nữ non nớt không thể nào bắt được lòng của anh.” Tang Nhã kiên quyết phản bác.
Thạch Du nghe thấy Tang Nhã bảo mình là một người phụ nữ non nớt, trong tim nhất thời dấy lên một lửa giận. Cô căm giận mà đi ra ngoài, tựa tại trên tường, đôi tay khoanh lại ở trước ngực, hai mắt nhìn chằm chằm vào Tất Thịnh và Tang Nhã, “Cô ôm người đàn ông của tôi như vậy, không sợ bị Kha lão đại nhìn thấy sao?”
Đột nhiên nghe được âm thanh, Tang Nhã nhanh chóng từ ngực Tất Thịnh lui ra.
“Thạch Du. . . . . .” Âm thanh cô run rẩy giống như là đứa trẻ làm sai chuyện gì bị bắt quả tang.
“Chào buổi sáng! Tang Nhã.” Thạch Du cắn răng nghiến lợi hỏi thăm.
Tất Thịnh bước một bước dài đi tới bên người Thạch Du, nhẹ giọng hỏi: “Em đã mặc xong chưa? Chúng ta đi xuống thôi!”
Thạch Du cố ý xoay người đối mặt với Tất Thịnh, đôi tay không ngừng liên tục sửa sang lại cà vạt trên cổ anh , lại thay anh vuốt lại chiếc áo sơ mi trắng như tuyết, lại đột nhiên phát hiện trước ngực anh có lưu lại dấu môi son của Tang Nhã.
“Tất Thịnh, anh có phải nên đi thay một cái áo sơ mi khác hay không?”
“Thay áo sơ mi?” Tất Thịnh nghi hoặc nhìn cô.
“Đúng!” Thạch Du ngửa đầu nhìn thẳng, cao giọng nói: “Bởi vì coa người phụ nữ khác dựa vào,em không muốn nhìn thấy nó nữa!”
Mặc dù Tất Thịnh không hiểu rõ dụng ý của cô, nhưng nghe thấy giọng nói của cô vị chua lồng lặc, vì vậy anh ranh mãnh cười một tiếng, “Được, anh đi thay lại một chiếc áo khác.”
Thấy Tất Thịnh đi vào phòng trong, Thạch Du sải bước tới gần Tang Nhã, toát ra lửa giận, hai mắt cô ta chằm chằm, cảnh cáo: “Tôi cảnh cáo cô, anh ấy bây giờ là người đàn ông của tôi, cô tốt nhất cách xa anh ấy một chút.”
Nghe vậy, lập tức Tang Nhã không chịu yếu thế phản bác: “Anh ấy cũng đã từng là người đàn ông của tôi!”
“Đàn ông của cô?” Thạch Du hừ một tiếng, “Nếu như mà tôi nhớ không lầm, người đàn ông của cô bây giờ có thể đang bận !”
Tang Nhã không phục cũng hừ lạnh m
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__2LIKE - dislike__2DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓