n thật sự muốn kết hôn với cô, không phải nói giỡn, cũng không phải bởi vì lời nói lúc nay của cô. Mặc dù cô không hiểu vì sao hắn lựa chọn cô nhưng đối với đề nghị của hắn, cô biết là hắn nghiêm túc.
“Em có thể suy tính một chút.” Giọng nói của hắn bình thản, không có gợn sóng.
Ôm gối mềm mại trước mặt chà vào lớp da thịt nhẵn nhụi, cảm xúc phập phồng, cực kỳ lâu sau cô vẫn không mở miệng.
Mà hắn, cũng lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, không có thúc giục, cũng không nghĩ tới, hôm nay cô có thể cho hắn đáp án.
Một phút, hai phút, nửa giờ cứ như vậy trôi qua.
“Em hi vọng chồng của mình là một người đàn ông nguyện đem thời gian và công sức đặt ở gia đình. Người đó phải biết nấu ăn ngon, có thể lau sàn nhà đến khi không còn nhiễm một hạt bụi, sắp xếp đồ đạc trong nhà gọn gàng, nếu không có lý do đặc biệt mỗi đêm đều phải về nhà ăn cơm với em, ăn xong còn phải tản bộ với em, buổi tối cùng nhau ngồi trên ghế sofa xem tivi nói chuyện phiếm. Người đó phải có tính nhẫn nại vô hạn với em, nguyện ý nghe lời nói của em, sẽ không thúc giục em, hạn chế em, để cho em làm việc em thích, sẽ không tùy tiện hoài nghi em, phải tín nhiệm em.” (xin lỗi chị nhưng đàn ông như thế tuyệt chủng từ lâu rồi.)
Tình yêu là cái gì đây? Tình yêu là khổ não, là đau đớn, là vô tận thương tâm và đầy nghi ngờ trong lòng, có lẽ hắn nói đúng, tìm một người mình yêu, không bằng tìm một người sẽ vĩnh viễn không bao giờ phản bội mình, không cần thích nhiều, chỉ cần làm một người chồng tốt có thể làm được tất cả, coi như là hoàn mỹ.
Cô mệt mỏi, lần này là thật sự bị thương và mệt mỏi thực sự. Bởi vì dung mạo, đem đến cho cô vô số theo đuổi, vô số hư vinh, nhưng cũng mang đến rất nhiều đau đớn. Đường tình ghập nghềnh, trải qua nhiều năm như vậy, lần này đối với tình yêu cô xem như thất vọng muốn rút lui.
Hắn an tĩnh nghe, không ngắt lời.
“Em muốn phát triển sự nghiệp của mình cho nên trong một thời gian dài em không tính sinh con, quan tâm tới gia đình sẽ không nhiều nhưng lại yêu cầu chồng mình như vậy, anh vẫn nguyện ý cưới em sao? “Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn.
“Thẩm Kiều, em nên biết, anh là một người không dễ dàng nói lời cam đoan với người khác, một khi đáp ứng liền nhất định sẽ làm được.”
“Em muốn hôn nhân, chính là một đời một thế, không bao giờ rời bỏ.”
Mười ngón tay của hắn đan vào nhau: “Để anh nghiêm túc trả lời em, anh nguyện ý cưới em, hơn nữa, đều có thể làm được yêu cầu của em.”
Cô động lòng.
Giờ khắc này, cô không biết nơi nào hoặc là lời nào của hắn đã đả động cô, động lòng bởi lời hắn hứa hẹn, hay động lòng vì hắn đã chấp nhận tất cả. Cô cắn môi, hàm răng trắng noãn chỉnh tề cắn môi mềm tươi như cánh hoa trắng bệch, ánh mắt trong suốt, cực kỳ lâu rốt cuộc nói, “Trình Dịch Dương, em nguyện ý kết hôn với anh.”
Để cho cô thử một chút đi, hôn nhân lấy cam kết làm cơ sở, có thể vững bền hơn so với lấy tình yêu làm nền tảng hay không.Toàn bộ người Đài Loan đều biết, đối với hôn lễ, ở Miền Nam coi trọng nhất là nghi thức quy củ, cũng phức tạp nhất và nhiều hạn chế nhất, cho nên hôn lễ của hai người cũng không ngoại lệ.
Thẩm gia vô cùng coi trọng lễ nghi, mà Trình gia, mặc dù không phải là nhà đại phú quý, nhưng các thế hệ vẫn sống ở đây nên cũng thuần miền Nam, đối với kết hôn, cũng cho rằng là chuyện lớn nhất trong đời, không thể qua loa.
Vì vậy, hôn lễ của Trình Dịch Dương và Thẩm Kiều, thật là rất mệt mỏi, rất khổ cực, cũng rất nghiêm túc.
Tiệc cơ động (ai đến trước thì ăn trước) toàn bộ ba ngày ba đêm, tất cả người than bạn bè đều trình diện, hai nhà đều sống theo kiểu truyền thống, bất luận bản thânThẩm Kiều có phóng khoáng, tân tiến đến cỡ nào, nhưng đây là miền Nam, hôn lễ của cô tất nhiên là theo kiểu truyền thống Trung Quốc.
Lần đầu tiên trong đời mặc áo cưới truyền thống màu đỏ, đường may hạng nhất, tơ lụa xinh đẹp. Một đóa hoa mẫu đơn to tinh tế được thêu chỉ vàng trên áo, thật là bộ áo cưới đẹp đẽ, vừa vặn với người cô, làm nổi bật lên những ưu thế trên vóc người cô. Cái áo ôm trọn bộ ngực đầy đặn, làm nổi lên vòng eo nhỏ nhắn như nhành liễu chưa đầy một nắm tay, đôi chân thẳng tắp, mang giày cao gót nhỏ, tuy cổ điển nhưng khí chất cuồng dã không thể kìm nén được, vẻ đẹp của cô khiến cho người mở mắt không ra.
Trước kia người ta nói, khi mặc áo cưới, yêu cầu đối với dáng người là cao nhất, lời này thật là tương đối có đạo lý.
Mái tóc quăn của cô được búi thành một búi xinh đẹp, vì cô phản đối kịch liệt nên không đeo cả đầu hoa đáng sợ mà chỉ dùng một dây trân châu cài lên, nhưng phong thái của cô dù thế nào cũng không giấu được. Cô vừa đi ra ngoài, mọi người đã nhìn chăm chú.
Đợi mọi người khôi phục lại tinh thần, những người đàn ông liền lớn tiếng true chọc Trình Dịch Dương, nói hắn cưới được một người vợ xinh đẹp như vậy thật là có phúc, mà phụ nữ thì ánh mắt phức tạp, không biết nên nói là hâm mộ hay ghen tỵ.
Mà Trình Dịch Dương vẫn là mang theo nụ cười thản nhiên, hàn huyên với mọi người, lễ độ và hơn nữa có chừng mực.
Bị nhiều người chăm chú nhìn, Thẩm Kiều cũng có thể trấn định tự nhiên, dù sao, từ nhỏ đến lớn, bởi vì dung mạo mình, cô cũng đã quen với việc bị chú ý, nhưng mà tới hôm nay, cô phát hiện mình có chút không chịu nổi ánh mắt của T