an toàn làm biện pháp ngừa thai, hơn nữa hắn vô cùng thích cảm giác hai người không có bất kỳ trở ngại nào, loại cảm giác này chỉ có thân là đàn ông mới hiểu. Thật là, thế nào cũng yêu không đủ, đáng tiếc, hôm nay cô thật sự mệt mỏi, nhìn quầng mắt cô hơi thâm liền biết từ khi hai người tạm biệt, cô nhất định nghiêm túc trong công việc, ít ngủ cho nên hôm nay hắn không đành lòng khiến cô mệt mỏi thêm.
Đứng dậy đi đến nhà tắm chuẩn bị, ý định để cho cô tắm thoải mái một lát, quay trở lại ôm lấy cô đi tắm mà cô đã sớm ngủ say mặc hắn định đoạt.
Hắn nhẹ nhàng ấn xuống một cái hôn ở môi cô, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, đây là vợ yêu của hắn, duy nhất chỉ thuộc về một người là Trình Dịch Dương mà thôi.
Theo công tác đầu tiên hoàn thành xuất sắc, Thẩm Kiều bắt tay vào làm việc, đơn đặt hàng từ từ nhiều lên, uy tín ở ngành này phải được tạo dựng từ tích lỹ dần dần, hơn nữa thực lực của cô đã được chứng minh, từ những việc nhỏ sẽ mở ra cục diện lớn hơn, càng ngày càng nhiều người tìm tới cô hi vọng cô giúp thiết kế nội thất cho họ.
Cô ở trường học thành tích rất ưu tú, các giáo sư thường khen cô có tài năng thiên phú. Hiện tại cô một mình làm công việc mình thích, mỗi ngày đồ họa, hạnh phúc vô cùng, cực kỳ hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Có đối tác ở Đài Bắc, cũng có ở tại Miền Nam, may mắn bây giờ xã hội thông tin phát triển, chỉ cần có máy vi tính là có thể hoàn thành công việc ở nhà.
Bận rộn cả buổi sáng thêm nửa buổi chiều, cô khép lại laptop, nhẹ nhàng đấm đấm bả vai ê ẩm, kể từ tìm được công ty lắp đặt lý tưởng, cô cũng không cần phải tự mình đi giám sát, chỉ cần đưa ra bản thiết kế, bàn bạc thống nhất cùng công ty, thì tất cả đều không thành vấn đề. Như vậy, lượng công việc cũng giảm đi rất nhiều, hơn nữa cũng không cần xa Trình Dịch Dương quá lâu.
Khóe miệng khẽ mỉm cười, rót cho mình một ly trà nóng, đây là hắn làm cho cô từ buổi sáng, để trong phích nước nóng nói là mùa đông uống cái này vừa ấm dạ dày lại khỏe mạnh.
Từ từ uống hai ngụm rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, thời gian trôi qua thật là mau, thời điểm bọn họ kết hôn là vào tháng bảy nóng nực mà giờ đây đã bước sang tháng muời hai, đã năm tháng trôi qua, thì ra bất giác họ đã chung sống với nhau được gần nửa năm.
Không thể không thừa nhận, quyết định ban đầu khi gả cho hắn là do có chút giận dỗi và nản chí. Nhưng giờ cô cảm thấy trong lúc vô ý cô đã chọn cho mình ông chồng tốt đến chín chín phần trăm, còn một phần trăm không hài lòng là do hắn mỗi ngày cứ dùng khốc hình bắt cô chạy bộ, tuy mệt chết đi nhưng thân thể của cô đã thực sự thấy được hiệu quả của nó. Thân thể cô bây giờ khỏe mạnh hơn trước kia rất nhiều. Đoạn đường lên núi thật dài nhưng cô càng ngày càng thấy nhẹ nhàng, sắc mặt hồng hào, thân thể hoạt bát, ngay cả mỗi lần mẹ cô thấy cô đều nói khí sắc của cô thật tốt, khẳng định chắc chắn rằng mỗi ngày Trình Dịch Dương nấu nhiều đồ ăn dinh dưỡng để nuôi cô béo trắng. Có thể nói rằng tuy mẹ cô không ở bên cạnh hắn nhiều, nhưng bà lại hiểu rõ con gái mình, biết cô tuy là gái đã có chồng nhưng sẽ không chịu thay đổi thói quen ngón trỏ không dính nước, tất cả mọi chuyện trong nhà chắc chắn là do Trình Dịch Dương làm. Đôi lúc cô nghĩ, hắn nam tính mười phần như vậy, những việc kia đều dành cho phụ nữ liệu trong lòng hắn có mất hứng hay không?
Ừm, nhớ lần đó, cô đã thật hỏi hắn, mà hắn đang vo gạo xong chuẩn bị nấu cơm nghe vậy chỉ nhàn nhạt trả lời: “Việc nhà có phân giới tính sao? Anh không nghe nói là đàn ông thì không làm được việc nhà, anh chỉ biết là để em làm anh thấy không nỡ.”
Tất nhiên, kết hôn thời gian dài như vậy, đó là câu nói giống như là tâm sự duy nhất mà hắn nói. Cô nghe xong ngay lập tức liền ngây ngẩn người. Hắn nói xong lại tiếp tục làm việc, vo gạo, nấu cơm, rửa rau, thái thức ăn, làm nóng chảo nấu nướng, một loạt động tác vô cùng thành thạo, vô cùng lưu loát, thì ra anh khí và đẹp trai của đàn ông khi ở phòng bếp nho nhỏ cũng sẽ không mất đi được.
Hôm đó, cô cứ đứng ngây ngốc ở cửa phòng bếp nhìn hắn, trong lòng tràn đầy thứ tình cảm phức tạp không thể gọi tên được, không dùng ngôn từ hoa mỹ, không có hoa tươi và nến, chỉ có ở trong phòng nhỏ vỏn vẹn mấy mét vuông, giữa tiếng máy hút khói rầm rầm, cô lại cảm thấy có một loại cảm giác động lòng từ nơi rất sâu trong trái tim mình. Giống như âm thanh nở rộ của đóa hoa, rõ ràng và động lòng người.
Nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên cảm giác được mình hình như rất nhớ hắn. Lấy điện thoại di động ra, do dự có nên gọi điện cho hắn hay không, thành thật mà nói, bọn họ không giống như một cặp đôi yêu nhau, một ngày phải gọi đến chục cuộc điện thoại mới thỏa mãn, trừ khi có chuyện, nếu không bọn họ sẽ không tùy tiện gọi điện thoại. Hơn nữa cô cũng biết, trong lúc làm việc hắn vô cùng nghiêm túc, không thích tự nhiên bị quấy rầy, như vậy cô có nên gọi hay không?
Chiếc điện thoại mỏng dính nắp trượt cứ trượt lên trượt xuống, cô vẫn chưa quyết định xong. Đột nhiên màn hình sáng lên, tiếng chuông nhẹ nhàng cắt đứt suy nghĩ của cô. Nhìn trên điện thoại là bạn tốt nhiều năm Đỗ Thanh Dương, cô vui mừng vội vàng nhận cuộc gọi.
“Thanh Dương.”
“E hèm, Thẩm đại tiểu thư, Trình phu nhân, cô rốt cuộc chịu để ý tôi sao?” m thanh dễ nghe của Đỗ Thanh Dương từ tr