khó xử, mai tôi sẽ xin đổi chỗ, chúc cậu tìm được người khác thích hợp hơn và sống hạnh phúc!”
Người đầu dây bên kia, một phút đắng lòng…vẫn phải cố cười vang:
-”Hà Nguyệt Dương, không những cậu đầu óc bã đậu mà còn có trí tưởng bở…ai tỏ tình với con ngu nhà cậu?”
-”Thế…thế những gì trên group nói…chẳng phải là…”
Phong tỉnh bơ:
-”Phải, cậu động não tý đi, nếu tỏ tình với cậu tôi sẽ phải nói: Duong- You are the love of my life chứ?”
-”Nhưng mọi khi cậu…cậu gọi tôi là Nguyệt mà…”
Dương chần chừ, Phong nói:
-”Ừ, cũng chỉ là một cách gọi, không ngờ lại gây hiểu lầm lớn như vậy…”
-”Nhưng cậu bảo tôi nhớ xem cậu biểu diễn…”
-”Ừ thì tôi tỏ tình, dặn người bạn thân nhất của tôi xem, có gì không đúng?”
-”Cậu coi tôi là bạn thân nhất hả?”
-”Thế không thì cậu muốn gì?”
Hà Dương ậm ừ, giải thích của cậu khiến cô sáng tỏ quá, cũng khiến cô ngượng chỉ muốn đào lỗ chui ngay xuống đất, cái tội tưởng bở…oaoa…xấu hổ quá…
-”Nói cho cậu biết, nhưng cấm nói với ai, tôi thích bạn Nguyệt lớp Văn 1″
Đáp án của cậu khiến cô bớt lo…nhưng sao, lại thấy có cái gì đó mất mát, đau lòng tới vậy, Hà Dương tự thấy mình hết thuốc chữa!!!
Vũ Phong thở dài…thôi thế cũng được, còn hơn Nguyệt đổi chỗ, cậu ghét cảm giác mỗi ngày phải xa cô. Bỗng, cậu nghe cô nói lí nhí:
-”Hát lại bài đó cho tôi nghe!”
-”Cậu nói gì cơ, nói lại đi?”
Phong đùa.
-”Tôi bảo cậu hát lại bài đó cho bạn thân cậu nghe, chẳng phải cậu muốn tôi nghe thấy sao, giờ tôi nghe đây…”
-”Cơ hội chỉ có một!”
Nói xong, cậu dập máy!
Ba mươi phút sau, Vũ Phong gọi lại, hỏi:
-”Nguyệt đang làm gì?”
-”Đang học bất đẳng thức!”
Cậu dập máy.
Hai tiếng sau cậu lại gọi:
-”Nguyệt đang làm gì?”
-”Đang học hình!”
Hai tiếng sau gọi:
-”Nguyệt đang làm gì?”
-”Đang xem phim”
Một rưỡi sáng, cậu lại gọi, Nguyệt Dương đang trong chăn, giọng ngái ngủ:
-”Đang ngủ…Vũ Phong cậu ăn phải bả thối gì thế, có gì nói mau…”
Giọng cậu trầm ấm, du dương:
You are the love of my life
I knew it right from the start
The moment I looked at you
…..
And I thank god I’m alive
Ngọt ngào quá, bạn Nguyệt lớp Văn 1 quả là hạnh phúc, cô là bạn thân nghe còn cảm động thế này, bạn ấy nghe chắc phát khóc mất…
-”Phong, hay lắm, tôi cho 100 điểm luôn, bạn ấy nhận lời là cái chắc!”
Phong cười nhạt, không nói gì. Nguyệt Dương trách:
-”Tự dưng cậu làm tôi hết buồn ngủ rồi…sao không gọi sớm sớm một tý…”
Cậu bảo:
-”Đeo tai nghe đi, rồi nhắm mặt lại…tôi sẽ đền…”
Cô ậm ừ làm theo, cậu cất giọng hát trầm ầm:
Lần đầu tiên gặp em
Em khóc
Lần đầu tiên gặp em
Tôi thích
Những năm tháng tuổi thơ
Là chúng ta cùng nhau trải qua
Em là tuổi thanh xuân của tôi
Ánh mắt của em tôi khắc ghi
Nụ cười của em tôi mãi nhớ
Tôi yêu em lâu như vậy
Tôi chờ em lâu như vậy
Lẽ nào em không biết?
Lẽ nào em không một chút rung động?
Từng câu từ, nghe sao da diết, từng chữ xuyên qua từng lớp trong tim cô… giọng cậu nghe sao oán trách? Cô biết mình ăn dưa bở nặng rồi, nhưng nghe sao như cậu nói với cô vậy?
Trái tim cô lạc một nhịp, cả người bỗng bần thần, nước mắt tự nhiên ứa ra…
Nguyệt Dương khẽ nói:
-”Phong hát bài con chó Vũ Phong đi, tôi không thích nghe bài này…”
Giọng Hà Dương nghẹn ngào…Phong cũng chiều cô. Xem ra, bài này là bài hợp cô nhất, chẳng mấy chốc đã lăn quay ra ngủ!!!
Chiếc khăn đầu tiên của Moon
Một, tránh phiền phức sau này.
Hai, nhân cơ hội lợi dụng.
Vừa thấy đối tượng, lớp trường Toán 2 đã trưng ra cái bộ mặt như cơm nguội, nằm tự kỉ úp xuống bàn.
Hà Nguyệt Dương thấy bạn thân như vậy, hơi lay người cậu, cô hỏi:
-”Sao vậy?”
Ai đó mừng lắm, mà vẫn cố nén:
-”Không sao…”
-”Ờ, không sao thì tốt!”
Vãi cả con cùng bàn, khi người ta làm màu thì cũng phải nể mặt cho người ta diễn một tý, đằng này…Haiz…Biết điều, cậu cất giọng buồn phiền:
-”Bạn Nguyệt ấy từ chối tôi rồi, tôi buồn quá…”
Cô há hốc, sao có thể chứ?
Sao có khả năng này? Mà nhìn mặt cậu, bơ phờ, đau khổ, chắc không dối được.
Hà Dương thừa nhận, cô có chút vui, nhưng mà, nhìn cậu, lại thấy xót, cô vỗ về:
-”Ăn cóc không?”
-”Không…”
-”Uống gì Dương mua cho?”
-”Không”
-”Thôi, không thích người này thì có người khác, người muốn làm bạn gái cậu còn xếp hàng dài cơ mà, vui lên…”
-”Nhưng tôi chỉ thích bạn ấy!”
Không ngờ tình cảm của cậu lại sâu đậm tới thế, cô cũng chẳng biết làm sao nữa…
-”Nguyệt!”
-”Sao?”
-”Tôi cảm thấy cô đơn lạnh lẽo quá, cho tôi mượn vai cậu một cái…”
Nguyệt Dương thở dài, nhìn bộ dạng lớp trưởng chưa bao giờ đáng thương như thế, đành đồng ý.
Có người sướng tới phát điên!!!
Gần tới giờ học, các bạn tới ngày một đông, thấy “cảnh lạ” ở bàn thứ ba, bắt đầu thì thầm thủ thỉ…
Người trong cuộc, một người vẫn còn nhắm mắt tận hưởng giây phút đó, một người đành phải viết vào tờ giấy hai chữ “THẤT TÌNH”, rồi dơ lên cho quần chúng xem, còn không quên kèm theo đưa ngón trỏ lên miệng, ra điều “Suỵt, bạn ý đang bị tổn thương”…
Không biết nên mừng hay chia buồn, lớp